gấm tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vkook | gấm tàn

định rằng viết h giải trí cho các cậu, nhưng đam mê viết ngược quá nên pía đành viết ngược. các cậu đọc vui vẻ nghen? chắc pía sử dụng từ địa phương trong truyện này, nên các cậu không hiểu chỗ nào thì có thể comment nhé?

ㅡ☆"

trăng tàn.

em tịch mịch ngồi bên bờ sông hấp hối những gợn nước dềnh dàng. nửa cái vời vợi của vầng trăng non, giống như cái nỗi buồn chùng chình, lả lướt trong lòng em.

ôm cái bị to tướng cùng đôi giày vải rách rưới thấm đẫm nước mưa, nỗi heo hắt trong ngõ đêm về, em ấp ủ cơn trống vắng. nước mắt như cả chuỗi châu sa đứt rời mà rơi từng hạt trên gò má nhem nhuốc cát bụi đen.

em chua xót lắm. như quả khế trên cành mà chẳng ai hiểu nỗi lòng này cả, đời ơi. chỉ đành mượn ánh trăng cùng em tâm sự giải bày đi cái nỗi cô quạnh.

ㅡ☆"

lững lờ, ánh mặt trời ban mai lấp ló qua từng khe lá trĩu hạt những đợt sương long lanh. cái hơi se lạnh của buổi tinh mơ làm cả người em run lẩy bẩy.

"thằng quốc đâu? mau đi lấy nước cho bà lớn rửa mặt mau." tiếng sỗ sàng của người làm vang vọng khắp cả nhà trong. kẻ hầu người hạ, đi đi lại lại trong căn nhà làm từ gỗ mun.

"dạ, con đi ngay." em chùi tay vội vào cái quần đã cũ. chạy thật nhanh vào nhà sau. nhấc xuống ấm nước nóng, em đổ ra một cái thau đồng rồi khập khễnh mang vào buồng trong cho bà lớn.

"mần ăn chậm chạp, bà bỏ tiền mua mày thì mày phải biết thân biết phận mà làm tròn việc. đừng để tao nuôi kẻ ăn nhờ mà chẳng mần ăn được việc gì." bà lớn ngâm chân vào thau nước ấm đặt sẵn dưới chân. đôi mắt với cái nốt ruồi to tướng nơi khóe đuôi, khinh khỉnh nhìn thằng nhỏ đang đứng khép nép kề bên.

"dạ, con đã biết, xin bà lớn bỏ qua." em khoanh tay đứng cuối gầm khuôn mặt non nớt yếu ớt vì mỗi bữa thiếu ăn.

"mày qua phòng cậu cả, gọi cậu cả dậy, rồi chuẩn bị cơm nước cho cậu cả ăn, cậu cả đi làm." bà lớn vừa nói vừa nhấc chân ra khỏi chậu.

"dạ, con nghe lời bà lớn."

em lật đật, bưng lấy thau đã vơi dần cái hơi ấm của nước bắt sớm mơ, chạy vội vàng cất ở bếp rồi lại chạy đến phòng cậu cả đang yên tĩnh giấc ngủ dài.

"thằng quốc đấy à? đứng lấp ló đằng kia làm cái gì đấy? tắt mắt cái chi?" chưa kịp gõ cửa thì tiếng chanh chua của cô ba lanh lảnh phía sau. y đúc, cô ba chẳng rằng sao thực là rất không vừa mắt em. bày đủ mọi chuyện mà đày em như nàng tấm.

"dạ cô ba sớm khỏe. con đi gọi cậu cả dậy, bà lớn có dặn con là phải chuẩn bị cơm nước tất thảy để cho cậu cả đi làm." em cúi đầu, dáng người nhỏ bé khúm núm đứng sát vào cánh cửa. em sợ cô ba lắm, từng lời ăn tiếng nói em mở ra, em đều phải canh cánh và suy nghĩ thật kĩ trong lòng để tránh cô ba vô cớ lại nổi cơn tam bành với em.

"coi như mày cũng biết thân biết phận, tao tha cho." dường như tâm tình hôm nay của cô ba có vẻ tốt, nụ cười thăm thẳm vẫn nở nhẹ bên khóe môi. coi bộ, có vẻ trào phúng. đôi chân ả thong thả đi sượt ngang em mà ra ngoài sân.

em hít thở một hơi thật sâu. em biết. nhà này, ai cũng khinh em cả. chắc có lẽ vì cái vẻ bần tiện này của em, mồ côi cha mẹ từ sớm, chẳng có học thức gì mà còn vô dụng.

nhưng duy chỉ có cậu cả là có vẻ không ác cảm em điều gì. cậu cả tốt tính lắm, dăm hôm đi làm xa thì về sẽ có một món quà nhỏ cho em. thèn lèn hỏi, thì cậu cả trả lời rằng, cậu cả thấy có vẻ em ưng nên sẵn tay mua cho.

dần dà, mỗi niềm cảm kích em dành cho cậu cả cứ một ngày một tăng, chằng hay hôm nào, lại có chút tình mọn với cậu cả mất tiêu. rũ rượi ngồi bó gối sau hè vào những đêm hôm khuya khoắt. cái đầu nhỏ bé cứ lưng lửng suy nghĩ những cái ý niệm không đâu.

cứ như vậy mà mỗi lần ngỏ mặt với cậu cả, em lại nhác thấy ngượng ngùng. cái đầu bé tí lại càng cúi chũn hơn giống như rằng sắp khảm mặt vào vải áo.

lử thử dừng lại cơn suy nghĩ đang sấn dần trong trí óc, lắc lắc cái đầu thật mạnh để đánh bay đi cái mớ bồng bông đang lõa lồ trong đầu. lấy hết dũng khí mà gõ dăm ba hồi vào cánh cửa gỗ.

"cậu cả ơi, bà lớn cho con gọi cậu cả dậy, mời cậu cả ăn sáng rồi đi làm, chập xí lại trễ đấy ạ"

giọng nói em thánh thót như tiếng chim hót líu lo không ngừng trên cành cây khoang khuếch từng tia nắng. làm lay động người đàn ông đang mơ màng ngủ trên chiếc giường trải chiếu đan bằng nứa tre.

"quốc đấy à? sáng rồi sao?" anh lấy bàn tay dùi dụi con mắt đang nhắm tịt vì cơn say ngủ. ngáp một cái thật dài rồi lại uể oải xuống giường mở cửa.

"dạ cậu cả, con mời cậu cả đi rửa mặt, sang dùng cơm rồi đi làm ạ." em sềnh sệch chuẩn bị xoay mũi chân đi thì tiếng nói của cậu cả phát lên níu giữ lại.

"quốc có muốn gì không? cậu cả tí nữa đi sang thôn điền có việc, tiện hồi rảnh rồi mua cho em vài thứ, có cần gì không? bảo đi, cậu cả mua về."

anh vén gọn mớ tóc bù xù của mình bèn lại đăm đắm nhìn thằng nhỏ nhút nhát trước mặt. do nó tinh khiết hay là ngu muội mà chẳng giác ngộ được tình cảm anh dành cho nó đây? anh để lòng nó cũng được mấy năm rày rồi, mà thằng nhỏ nó lại như không biết.

khốn đốn không thôi. nó cũng là kẻ làm trong nhà.

mảng tình cảm anh vắt vẻo trên vai này rồi sẽ được mãn nguyện như anh thường ước ao chứ? thằng nhỏ nó tốt lắm, thằng nhỏ nó cực khổ lắm và anh thương nó vô cùng. bao nhiêu cái thương anh đều trao cho nó hết.

"dạ khỏi cậu cả ơi. con có cần cái chi đâu mà phiền hà cậu cả, cậu cả tốt với con như vậy con mang ơn cậu cả lắm."

khấn khoải, em nở nụ cười chói lóa mà chiếu rọi vào đôi mắt tinh tuấn của anh. anh cũng rất thương cái nụ cười non choẹt của thằng nhỏ, đẹp xiết bao. nhưng đắng là nó ít cười lắm.

"em cứ như vậy, cậu cả buồn. thôi không hỏi han ý em nữa, cậu cả tự định. đi dọn cơm nước cho cậu cả đi, tí cậu cả ăn rồi đi làm sớm."

vỗ về mái đầu cháy khét quanh năm cái bôn ba trong miếng sinh tồn của cuộc sống, anh mặn nồng tặng cho em cái ánh nhìn mà đêm nào em cũng nằm mơ nghĩ đến.

em luôn luôn mơ rằng, em sẽ được như những bông lúa mà đung đưa nở rộ khoe sắc trong cái gió lùa về. em muốn tình cảm của em đặt nơi cậu cả cũng được như thế. em thèm lắm cái thương yêu nồng nàn nơi cậu cả mà nghĩ đến sẽ thuộc về em. trái tim xao xuyến không thôi loạn nhịp.

"thằng quốc! mày còn đứng đây làm gì? mau đi dọn đồ ăn cho cậu cả mau?" bà lớn the thé tháo quát em khi thấy em cùng cậu cả vẫn đứng trực chờ nơi cánh cửa phòng bằng gỗ. mụ sắc lẻm liếc thật cay mà sắp buông lời quở trách em.

"thôi mẹ ơi, con dậy rồi là xong. quốc nó cũng chẳng làm gì sai, do con thức trễ nên vẫn còn nấn ná ở đây. mẹ chửi chùm chửi lợp nó làm gì. rồi quốc, mau đi chuẩn bị bữa sáng cho cậu cả đi."

anh thấy em lại sắp bị một trận chửi rủa từ bà lớn thì lại ra mặt nói đỡ vài câu, quay sang thúc thả em để em tránh đi.

"con đó, đã là trai hai tư rồi. cứ như vầy mãi. cũng mau mau nghĩ đến chuyện cưới hỏi đi nhé. mẹ đây thèm có cháu chắt ẵm bồng rồi." bà lớn phe phẩy cái quạt bằng lông mềm mại không khỏi hối thúc thằng con để cho nó đi lấy vợ. khổ thân, mỗi lần nhắc đến là nó lại kiếm cớ lảng sang việc khác.

"mẹ à, con còn chưa muốn lấy vợ đâu. mẹ cứ để con sống vầy đi. đằng nào thèm thì chẳng cưới, giờ chưa thèm thì đâu ra có cháu cho mẹ bồng. thôi con đi rửa mặt rồi ăn đây, mẹ có gì vào nghỉ ngơi đi nhé."

"cái thằng..." bà lớn nhìn thằng con của mình đang lẻn đi mà không khỏi lắc đầu. tâm ý nó chưa vừa một nhỏ nào, cứ đà này thì chừng nao mới có được cháu? không được, phận làm mẹ đến lúc phải ra tay thôi.

con không tự chọn thì mẹ sẽ chọn.

ㅡ☆"

"cái thằng bần tiện này. mày biết bộ đồ này của tao đắt đỏ bao nhiêu không mà mày làm dơ nó? thứ vô dụng, tao hôm nay phải đánh mày cho mày sáng con mắt ra là đồ của tao, mày không được phá hư."

cô ba nhìn tà áo của mình bị vết mỡ nhòe đi một vùng thì nổi cơn điên mà quát tháo. cầm cây chổi lông gà gần đó mà đánh tới tấp vào thân ảnh gầy tong teo của em.

"cô ba tha cho, con không cố ý. con không cố ý mà."

em đau đớn mà chịu từng đòn roi quật xuống người em. những vết đánh hằn lên từng đường đỏ lựng, đau nhói không thôi.

"tao đánh cho mày chừa tật. dám làm dơ đồ của tao." càng nói càng tức, từng đường roi càng vung xuống mạnh hơn. tiếng vang chan chát giòn tan làm hoảng hồn cậu cả vừa tiến vào nhà trong.

"cô ba, cô ba đang làm cái gì đó hả?" anh quăng mạnh cái nón vào xó xỉn nào đó rồi vồ vào kéo em đang nằm lê lết dưới sàn, thoát khỏi từng đường roi mạnh bạo.

"anh, nó dám làm dơ đồ của em. em thích bộ này lắm mà nó dám. nó cố tình đó, anh mau tránh ra, em phải đập nó cho nó chừa." nói rồi, ả lại sấn tới như người điên mà chuẩn bị vung roi đánh vào sườn hông của em.

"cô ba thôi đi. có bộ đồ thôi mà cô ba đánh người vậy à? đắt không? anh cho cô tiền mua lại được không? hà cớ gì đi đánh người như vậy? khai giá đi, anh cho tiền cô ba mua bộ khác." mắt thấy em gái mình lại sắp vung roi đánh em thì anh nhanh tay kéo em ra phía sau lưng mình.

"hừ, mày hôm nay coi như may, cậu cả mà không về kịp thì mày chỉ có nước no đòn với tao." như rằng chưa thỏa lòng, ả phì phò thở hồng hộc nuốt trôi đi cơn tức lại sắp dâng trào trong lồng ngực.

"con xin lỗi cô ba, từ rày về sau con sẽ không dám làm hư đồ của cô ba đâu ạ, con xin lỗi, mong cô ba tha cho con." em thê thảm lau đi nước mũi chảy tèm nhèm hòa lẫn cùng nước mắt chua xót trào ra. cúi đầu mấy hồi dập lỗi với ả.

"hừ, đi cho khuất mắt tao." ả đỏng đảnh, khoanh khoảnh đi vào buồng trong.

đôi mắt anh nãy giờ nghiêm nghị rốt cuộc cũng thu liễm lại mà chuyển hồi thành thương xót cho cái con người đang run cầm cập đằng đối diện.

"quốc có sao không? vào buồng rồi cậu cả xem ra sao." anh chừng kéo em vào thì em lại nấn ná, chân không chịu rời mà rụt rịt muốn rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của anh.

"con không dám phiền cậu cả đâu, con không sao mà, cậu cả đừng lo. không nhằm nhò gì với con đâu. cậu cả mới đi làm về mệt mỏi, cậu cả mau đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi ạ." em quệt vội những dòng nước mắt trong suốt như mảnh thủy tinh vỡ nát mà lảng đi ánh nhìn quan tâm của anh.

"nghe lời, cậu cả không mệt. em mau theo cậu cả." tất thảy điều em muốn, anh đều chấp thuận, nhưng điều này thì không. rõ mồn một điều đau đớn xác thịt thế kia mà lại cãi chối bảo không có việc gì. tưởng anh không có mắt ư?

anh mặc kệ sự không đồng tình của em, vẫn cứng rắn kéo em vào buồng mà ấn ngồi xuống cái giường mỗi tối anh thường chén giấc.

lồng ngực nhói lên từng đợt son sắc mà nhìn vào vết thương bầm tím ứ đọng vệt máu trên cơ thể gầy gò. nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương chằng chịt. anh cẩn thận thổi từng đợt hơi lùa vào xoa dịu cơn đau nhức.

"quốc đau, quốc khóc thế. cậu cả cũng chẳng vui vẻ gì. quốc ngoan để cậu cả chăm sóc, đừng nháo loạn, kẻo lại đau thêm." đôi chân mày anh nhíu chặt, có vài chỗ miệng vết thương trào cả máu mà lòng anh như có hàng vạn kim đâm.

"cậu cả không muốn quốc khổ thế này nữa. cậu cả thương quốc lắm, cậu cả không muốn quốc chịu đau chịu đớn như vầy đâu."

anh mượn nhờ cái cảm xúc vỡ òa nơi lồng ngực mà thổ lộ với em. anh chịu đủ rồi, nhìn quốc đau đớn như vậy, anh không chịu nổi. muốn ôm quốc lắm.

"cậu cả...con..." em như không tin vào tai mình mà trợn tròn con mắt đỏ hoe của mình nhìn anh, cậu cả giỡn hớn với em phải không? em không muốn đùa thế này với cậu cả đâu chằng...

"em chỉ có thể lựa chọn là việc đồng ý cái tình cảm của cậu cả, quốc không có quyền từ chối." anh lau vội đi những dòng nước mắt chảy dài của em, yêu thương mà ôm lấy em khảm vào lòng. vỗ về an ủi, xoa dịu từng vết tổn thương.

"cậu cả... quốc cũng thương cậu cả lắm..."

nói đoạn, em tru tréo khóc òa lên, tiếng nức nở của em nghẹn lại nơi cổ họng. em vui sướng lắm. em không bao giờ ngờ được rằng, cậu cả sẽ lại có tình ý với em. có bảo đây là mộng, em cũng chẳng dại gì mà vực đầu tỉnh dậy.

cái đoạn tình cảm mông lung này,
liệu rằng có đúng?

em không biết đâu em ơi, chuỗi ngày hoa tàn của em nó cũng chỉ là vừa chớm nở sau đợt lúa trổ bông...

ㅡ☆"

"anh hưởng ơi, làm có cực quá không? em xoa bóp cơ cho anh nhé?" em bưng chén trà tỏa hương thơm cùng khói mờ nghi ngút bay lượn lờ trong màn đêm. nhìn anh đang cặm cụi làm công việc sổ sách mà em thương vào lòng.

"thôi, anh không dám làm nhọc quốc đâu, quốc ngồi cạnh anh là anh hết mệt rồi." anh cười nhẹ nhàng kéo em ngồi xuống cái ghế bắt cạnh. một tay ghi ghi chép chép, một tay đan luồng mười ngón tay vào nhau, kết chặt.

hạnh phúc tưởng chừng như đong đầy, nhưng sáng rồi cũng phải đêm đến. tình đẹp rồi cũng chóng lụi tàn đi.

[...]

"mẹ, con thấy dạo này thằng quốc với anh cả có cái gì mập mờ lắm nghen. mẹ mau chừng để mắt tụi nó, lỡ đâu có chuyện gì kẻo lại phát họa." cô ba ngồi nắn nắn từng cọng tóc trên mái đầu của mình, mồm miệng bép xép mà kể lể với bà lớn.

"khỏi cần phiên con nói, mẹ cũng có mắt nhìn ra được. con mau đi nói với nhà ông đinh thôn kề, bảo rằng hai ngày sau cậu cả nhà ta qua dạm hỏi." bà lớn hớp một miếng trà mà nói, đôi ngươi xéo sắc từng đường độc đoan.

hừ, để bà biết là chúng bây toi đời!

[...]

"quốc mau cho anh xem, em đang diếm cái gì đó?" anh rón rén từng bước chân mà chộp lấy em đang thập thò giấu diếm.

"bị anh hưởng phát hiện rồi, anh mau nhắm mắt lại đi." em bị anh phát hiện cũng đành, liền nhảy cân cẩn lên đòi anh nhắm mắt lại.

"được rồi được rồi, anh nhắm." em như thế thì anh cũng nghe theo mà khẽ nhắm nghiền mắt.

em vụng trộm lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền bằng chỉ đỏ. sợi chỉ này là do em đi xin cầu ở chùa mà có đó nha, linh thiêng lắm đấy.

em khẽ khàng đeo vòng qua cổ anh rồi lại trở về đứng trước mặt. đôi mắt long lanh lập lòe lên tia sáng đơn thuần.

"anh mở mắt ra đi."

anh mở mắt.

nhìn xuống cái cổ của mình và chú ý đến sợi chỉ đỏ đang nằm yên ắng.

"em cũng có đó đa." em lấy ra cái sợi chỉ được cất giấu sau cái cổ áo của mình. vẫy vẫy làm bằng chứng.

"thật là..." quốc biết làm anh hạnh phúc.

hai người ôm nhau thật lâu, tận hưởng cái gió đêm êm ả ve vởn đùa nghịch từng lọn tóc của cả hai. đêm nay trăng tròn lắm.

[...]

"một chút cậu cả về, bảo cậu cả đến gặp tao!"

ㅡ☆"

về đến nhà thì anh nghe thằng đẹt nó bảo bà lớn kêu gặp mặt. không hiểu sao, trống ngực anh lại đập liên hồi không sao dừng được. một cỗ bất an ào ạt lấn tới làm anh lo lắng không thôi.

"mẹ? mẹ gọi con có việc gì à?"

anh thấp thỏm nhìn bà lớn ngồi chễm chệ trên cái ghế bằng gỗ liêm bóng loáng, mân mê chiếc nhẫn hột xoàn trên mu bàn tay nhăn nheo.

"con, hai ngày sau đi xem mắt cho mẹ!"

"mẹ nói cái gì?"

mụ cũng thôi nghiền ngẫm cái nhẫn hột xoàn mà nhìn anh.

"mày không nghe lời mẹ. mẹ giết chết thằng quốc cho mày xem!" bà lớn đập tay xuống bàn một phát giòn tan. vàng vòng trên người mụ lúc lắc rung rinh theo chuyển động của cơ thể.

"mẹ... mẹ đã..." anh rốt cuộc cũng vỡ lẽ mà xụp xệ đôi bờ vai. mẹ đã biết tất thảy. anh còn đường để chối ư?

"tao đã biết hết rồi. và tao không để mày cùng cái thằng quèn đó yêu nhau đâu! mày liệu hồn mà xử trí, để mẹ ra tay là mày hãy tự nghĩ đến kết quả." mụ nói rồi cũng hậm hực bỏ đi. để lại anh ngổn ngang đầy đủ cảm giác đần độn mà não lòng.

em ơi,

giữa hạnh phúc của anh cùng em anh nên chọn cái nào đây? cái nào là sẽ tốt nhất cho ta hả em?

anh thương em, như ánh nắng vỗ về mặt nước tịnh.

anh khóc,

nước mắt anh rơi lã chã trên khuôn mặt tằn tịt những nỗi đau cùng khốn đốn cực cùng. anh thương em, vô vàn cái thương anh gửi gắm nơi em. vì do anh thương em nên anh không đành rời bỏ em, nhưng cũng là vì anh thương em, nên anh chẳng muốn em phải chịu những đòn đọa đày của cái chốn nhân gian nghiệt ngã.

chằng chịt những cái vô định.

em ơi, anh vì muốn tốt cho em thôi, em ơi anh xin lỗi. anh sai lắm, anh sai thật sự rồi.

đoạn tình cảm lan man này, anh xin đặt dấu chấm. anh sẽ không chấm dứt tình cảm anh đặt trọn nơi em, mà anh sẽ chấm dứt, những niềm nỗi đau mà em đang gánh chịu.

hàng vạn lần xin lỗi em.

ㅡ☆"

rũ rượi, em chờ anh cũng đã tròn một tháng rồi. nhưng sao anh chưa về hả anh ơi? lúc anh đi anh có bảo rằng, anh sẽ lại trở về bên em sớm thôi. anh đi làm xa, mong em đừng buồn.

nhưng một tháng rồi hưởng ơi, anh ở đâu?

lại đến, cái cơn não ruột thúi gan cứ lại tràn về như đợt sóng thủy triều va đập vào bờ cát trắng. lỏm tỏm từng giọt nước mắt, thấm đẫm chiếc áo cũ mèm đã bung chỉ đi.

em sờ lấy sợi chỉ đeo trên cổ, vân vê nó. như cách em trân trọng mối tình này.

nhưng anh ơi? sao anh lại chưa về?

một ý nghĩ vô thức xoèn xoẹt ngang đầu em.

em nên đi tìm anh!

phải rồi! em nên đi tìm anh.

trước khi đi, anh có bảo. anh lên tỉnh để mần ăn chuyện lớn.

em vào căn nhà xùm xụp xều xòa của mình, không hiểu sao, qua hôm anh đi, bà lớn đã cho em tự do mà an nhàn mưu sống.

em gói gém nhanh mớ hành lí ít ỏi của mình.

anh ơi, anh chờ em nhé?

qua những chuyến đò nữa thôi, là em được gặp anh rồi.

[...]

nhưng điều trước mắt là thứ em ngàn lần không muốn thấy.

cái bị chứa vỏn vẹn vài ba bộ áo của em chểnh chệch rơi xuống nền đất.

khó tin quá. em không thể nào tin được.

người em thương,

anh ấy đang nở nụ cười mà đáng ra đã từng là của em. một nụ cười chứa chan tình yêu thương vô bờ bến.

nhưng anh lại cười với một người khác, không phải là em.

em thơ thẩn, vô định nhìn vào thứ đinh ninh trước mắt. nhạt nhòa quá. đôi mắt em dần bị hàng nước mắt làm nhòe đi. bầu trời cũng đã tắt đi ngọn nắng sưởi ấm, lách tách từng giọt mưa rơi xuống mái đầu của em. kệnh dệnh, mưa cũng dần ngày một lớn.

lạnh không em?

vâng, rằng em lạnh lắm, lạnh từ thân xác đến thấu cả tim gan. em đứng ở đây mà hồn em đã lạc tận phương nào. cỗ xúc động cứ theo nước mưa mà vỡ òa trong nỗi đau điếng.

cái thân xác héo mòn của em ngồi thụp xuống góc tường mà khóc nức nở. sao lại ác với con thế này ông ơi? con cũng chỉ là muốn một tình yêu đơn thuần mà trọn vẹn đến mãn kiếp, mà sao lại không thể hả ông?

em khóc, khóc một cách thê lương. sợi chỉ đỏ cũng chẳng còn là gì khi anh đã nhuộm màu đen vào nó.

anh ơi, sao anh lại đối xử như thế với em?

ㅡ☆"

khóc thầm những giọt lệ doanh tròn. khàn khạc, chất giọng trong trẻo ngày nào của em nay đã mất, như linh hồn em vậy. em chỉ biết ngồi trơ trụi giữa nền đất lạnh lẽo và tưởng nhớ lại kỉ niệm xưa.

kỉ niệm mà ngày anh còn thương em.

chóng vánh. em lững thững lẻ loi, lẫn mình vào trăng tàn đã vơi đi một nửa vầng khuyết. cái gấm êm cũng phải đến ngày tàn lụi. tình yêu nồng nàn đến ngày cũng hóa thành hư vô.

cuộc đời của em, như một cái gấm tàn.

end.

xin lỗi mấy cậu, tớ cũng chẳng biết tớ lại đang viết thứ gì nữa đằng ):.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro