mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau một buổi sáng toàn những chuyện kì lạ không đâu xảy ra, jeon jungkook cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái vào cuối chiều, khi cậu chỉ ngồi trên khán đài của sân bóng cùng jeon wonwoo xem kim taehyung và kim mingyu luyện tập. jeon jungkook nhìn bóng dáng kim taehyung ở dưới. áo anh ướt đẫm, cả mái tóc rối bời và vài giọt mồ hôi còn đang lăn trên trán đã bị anh lau qua loa bằng cánh tay, cậu bất chợt ngồi bật dậy, mặt đỏ bừng.

xem anh chơi đá bóng bao nhiêu năm rồi, sao giờ cậu mới thấy kim taehyung quyến rũ đến như thế?

năm vừa rồi, kim taehyung đã cao lên rất nhiều, khuôn mặt cũng từ bầu bĩnh trở nên góc cạnh hơn. nhất là giọng nói của anh, có trời mới biết tim cậu đã bay đi như thế nào khi anh bị vỡ giọng. bình thường, cậu cứ nghĩ giọng sẽ trở nên ồm ồm đáng sợ, nhưng chất giọng của taehyung đã vốn đã trầm ấm nay lại càng quyến rũ hơn. kim taehyung và jeon wonwoo chắc là hai trường hợp vỡ giọng thành công nhất mà cậu thấy, chắc vậy. mà hình như kim mingyu cũng chuẩn bị vỡ giọng rồi. dạo gần đây cậu ta gọi cậu mà giọng nói trầm hơn hẳn, làm cậu cứ tưởng người lạ ấy chứ.

jeon jungkook bất chợt lại nghĩ đến bản thân mình. cậu ho khan một cái, sau đó thử hắng giọng.

trong veo. đó là cái từ kim taehyung miêu tả giọng cậu cách đây hai năm, và bây giờ nó vẫn y chang vậy.

cậu lại tự đưa tay sờ thử lên mặt mình, không tự chủ được mà tự véo má mình một cái rồi la lên oai oái.

tại sao má cậu vẫn như bánh bao vậy? bao giờ mới trở nên quyến rũ được như anh?

jeon wonwoo đang ngồi đọc sách, thấy cậu em kết nghĩa ngồi làm trò con bò một mình, không khỏi cảm thấy buồn cười. jeon jungkook thấy wonwoo cười mình thì không khỏi xấu hổ, nhưng cái dấu hỏi chấm trong đầu cậu lại lớn hơn, liền mặt dày lại gần anh, thắc mắc:

" anh wonwoo, có khi nào em dậy thì không thành công không?"

jeon wonwoo ngớ người: " em vẫn còn đang cao lên mà? sao mà không thành công?"

" ughh không phải chuyện cao thấp đâu! tại sao giọng mingyu dạo gần đây trầm hơn, còn giọng em vẫn y nguyên ấy."

" thế thì là do chưa vỡ giọng thôi!"

" nhưng mingyu bằng tuổi em mà cậu ấy đã vỡ giọng rồi?"

" giai đoạn của mỗi người mỗi khác, làm sao anh biết được bao giờ giọng em sẽ vỡ? nhưng theo quan sát của anh thì có những người trước và sau khi vỡ giọng cũng không khác nhau là mấy đâu. em thích giọng trầm hả?"

" vâng, giọng trầm như anh taehyung đó! quyến rũ lắm luôn!"

jeon jungkook lỡ miệng nói ra tất cả. wonwoo ngẩn người, tình huống gì đây? có đơn thuần là hâm mộ anh trai không khi mặt cậu lại dần chuyển sang đỏ lựng thế kia?

" à ừm thì... giọng của anh cũng trầm còn gì!"

jeon jungkook không biết phải chữa ngượng như nào, liền lôi cả wonwoo vào luôn. dù vậy thì cậu cũng thừa biết anh hiểu câu nói đó của cậu là có ý gì. jeon wonwoo thấy cậu ngại thì không hỏi han thêm gì nữa, kẻo lát thằng nhóc lại không dám nhìn mặt kim taehyung luôn.

" nhưng theo anh nghĩ giọng jungkook mà trầm thì sẽ buồn cười lắm ấy!"

" tại sao lại thế chứ?"

" thì chắc là tại không quen, nhưng nghĩ thế nào thì khi ghép ngoại hình của em với chất giọng của kim taehyung vẫn sẽ không hợp tí nào!"

jeon jungkook bĩu môi. anh cậu thì ngầu muốn chết, cậu thì dễ thương muốn xỉu. anh em nhà này thích làm sát thương mấy trái tim mong manh yếu đuối thế nhỉ?

" jungkook à, em nghĩ gì mà ngẩn ra vậy?"

" em đang nghĩ taehyung quyến r-... à hả??"

jeon jungkook giật nảy mình khi phát hiện kim taehyung đang đứng cạnh mình từ lúc nào. tạ ơn trời, suýt nữa cậu đã nói toẹt ra cái suy nghĩ đáng xấu hổ kia của mình cho anh nghe rồi.

cũng tại giọng trầm trầm nghiêm túc của taehyung khi nói chuyện lúc nãy khác hẳn với sự ấm áp tràn đầy khi anh gọi tên cậu lúc này, khiến tim cậu xém nữa nhảy ra ngoài luôn rồi.

jeon wonwoo ngồi đằng sau thấy thế liền bật cười thích thú, để lại một kim taehyung và một kim mingyu đứng ở ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì.

" à, hôm nay mày về nhà bố mẹ đúng không wonwoo?"

kim taehyung hút một ngụm nước cam, quay sang hỏi. jeon wonwoo nghe thấy cũng chỉ gật đầu lại. từ năm cuối cấp tiểu học anh đã ra daegu học tập, rời xa vòng tay bố mẹ ở quê và sống cùng dì. đến hai năm sơ trung, do dì cậu sinh em bé nên anh đăng kí chuyển hẳn vào kí túc xá của các anh chị cao trung và ở một phòng đặc biệt riêng. anh sống ở đó cũng gần bốn năm, cũng đã quen với lối sống và cách sinh hoạt nên việc chuyển về khiến anh cảm thấy hơi bất tiện nên vẫn muốn trao đổi thêm với bố mẹ.

" vậy nếu chuyển đi thì cứ gọi tao đến giúp nhé."

" ừ, nhớ rồi."

bốn người ngồi trên khán đài, ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh cao. mái tóc đen bay bay theo gió, ánh mắt mơ màng, môi họ tạo thành nụ cười mỉm một cách tự nhiên. khi tình anh em bao lâu nay còn khăng khít hơn cả tình chị gái mà người ta hay tôn sùng, sẽ ra sao nếu một ngày bốn người họ phải chia tách? hay nếu xảy ra vấn đề trong mối quan hệ, phải làm thế nào?

đã có nhiều lần jeon jungkook tự thắc mắc. suy nghĩ về mấy việc đó khiến cậu lo sợ, hoang mang. nhưng mỗi ngày đều thức dậy trong vòng tay ấm áp của kim taehyung, thấy một kim mingyu luôn bên cạnh chia sẻ niềm vui và một jeon wonwoo đằng sau luôn âm thầm quan tâm, lo lắng cho tất cả, bao lo âu của cậu đều tan biến theo làn gió, để lại nụ cười tươi rói, hạnh phúc trên môi.

" ở cạnh nhau mãi nhé, được không?"

-end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro