mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung hết nhìn chiếc laptop rồi lại nhìn lên đồng hồ. gần đến giờ cơm tối mà jeon jungkook đi đâu vẫn chưa về, hỏi mẹ thì mẹ chỉ bảo cậu đi ra ngoài một lúc. taehyung thở dài. bản báo cáo gần một tuần anh anh vẫn chưa làm xong, vừa mới rời mắt một tí mà đã bay sạch rồi. chả lẽ giờ đi mò từng web một để làm lại? deadline đến gần rồi, thời gian đâu, sao mà kịp cho được?

jeon jungkook, rốt cuộc em đã làm cái gì vậy chứ?

" taehyung à, ra ăn cơm đi. hôm nay jungkook ở lại nhà bạn, không cần đợi em đâu con."

bà kim từ ngoài gõ cửa vọng vào. kim taehyung nặng nề đứng dậy, tiến về phía phòng ăn với tâm trạng mệt mỏi.

em định gây chuyện xong rồi trốn đi đâu vậy jungkook?

" rồi, chỉ một phím 'cancel' mà đi tong ở một bản dự án của anh trai, coi bộ cũng chẳng phải chuyện nhỏ đâu đấy!"

kim mingyu đi đi lại lại trong phòng phân tích đủ thứ từ những câu jungkook kể lại, còn cậu chỉ ngồi lặng im trên giường, cái gì đúng thì gật đầu, sai thì lắc đầu thôi. đến giờ đã qua hai tiếng đồng hồ, cậu chỉ nghĩ đến việc làm sao để đối mặt với anh, mãi vẫn chẳng thể gom đủ can đảm.

" giờ cậu muốn hỏi anh wonwoo có làm cùng nhóm và giữ một bản dự phòng nào không hả?"

jeon jungkook cũng chỉ gật đầu chầm chậm.

" sao phải mất công chạy xe tới đây? một cú điện thoại là xong mà?"

" nói dễ vậy, tớ làm gì có số của anh wonwoo!"

" chơi với nhau bao nhiêu năm mà không có lấy số điện thoại luôn hả?"

" thì... tại vì bình thường hai đứa có bao giờ đi riêng đâu. toàn đi theo cậu và anh taehyung thôi, hỏi số làm gì!"

" nó là thứ thiết yếu để giữ liên lạc đấy anh bạn ạ. sau lần này thì đến gặp và lưu ngay số vào cho tớ!"

kim mingyu cằn nhằn một lúc song cũng nhấc máy gọi jeon wonwoo. nhìn cậu ta nói chuyện mà jeon jungkook như có lửa trong lồng ngực, cứ bồn chồn, thấp thỏm không yên. đây là cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra, jeon wonwoo và kim mingyu ắt hẳn cũng là những người duy nhất hiện tại jeon jungkook có thể bám víu, trông cậy vào để không phải sống trong tội lỗi từ giờ đến cuối đời.

nhìn jeon jungkook lo lắng, kim mingyu cũng thấy khổ tâm cùng. bạn bè bao nhiêu lâu rồi, cậu hiểu jungkook, biết là hai anh em họ yêu thương nhau như nào, và tất nhiên cũng cảm nhận được tâm trạng của jeon jungkook bây giờ ra sao. nói chuyện qua điện thoại thôi, sắc mặt của kim mingyu tự động trở nên nghiêm túc hơn hẳn. cậu thật sự quan tâm đến việc này và thực sự muốn giúp đỡ cậu bạn vụng về của mình hết sức có thể.

" anh ấy có lưu phần demo mà hai người họ làm ở thư viện mấy hôm trước. phần anh wonwoo viết vẫn còn nguyên vẹn còn phần anh taehyung mới biên soạn và chỉnh sửa... nếu usb của anh ấy có thể đồng bộ mới lấy lại được."

sau cuộc trò chuyện khá dài, kim mingyu thở hắt ra một cái rồi nói với jeon jungkook giờ đã mệt mỏi tựa lưng vào thành giường. vừa nghe như vậy, đáy mắt jungkook loé lên một tia sáng hy vọng nhỏ nhoi, trong lòng cũng nhẹ vơi đi một ít.

" vậy bây giờ anh ấy đang nắm giữ bao nhiêu phần trăm bản thảo đấy rồi?"

" tầm 55%?"

" vậy cần tìm cách khôi phục số còn lại là xong phải không?"

" có thể coi là như vậy. nhưng đến thứ bảy họ phải nộp, mà hôm nay là thứ ba rồi đấy. họ thì mất hơn một tuần mới làm được, còn cậu, có chắc là tìm được trong hai ngày không?"

jeon jungkook hơi lưỡng lự, cộng thêm phần hiển nhiên rằng cậu chẳng hiểu cái mô tê gì về chương trình học cận cao trung cả nên việc này bắt đầu trở nên khó khăn hơn.

" tớ... nghĩ là được! ít nhất, tớ vẫn muốn cố gắng hết sức!"

" được rồi. quyết tâm như vậy, tớ cũng sẽ giúp hết khả năng."

jeon jungkook mỉm cười cảm ơn, song cậu lại nhìn lên đồng hồ một lần nữa. gần chín giờ tối, cậu bắt đầu cảm thấy đói rồi.

" muốn ăn gì chưa?"

jeon jungkook tính lắc đầu, nhưng chưa kịp nghĩ thì đầu đã tự động gật rụp một cái.

cậu còn chưa kịp chọn dạ dày hay lí trí đã thấy dạ dày thắng đậm.

kim mingyu cũng không thấy phiền gì. hôm nay vừa đi ăn tối với gia đình về thì thấy jeon jungkook đứng ngay trước cửa nhà, giờ chắc chỉ còn mì gói thôi, nhưng với jungkook thì thế nào cũng được nên hai đứa lại lọ mọ xuống bếp.

kim taehyung gõ gõ ngón tay trên mặt bàn. anh đang nghĩ, rất nhiều thứ cùng một lúc hiện lên trong đầu anh. jungkook đang ở đâu, đang làm gì, đã ăn gì chưa? rồi lại băn khoăn không biết phải làm gì với bài dự án kia đây. sau đó anh lại càng hoang mang khi jeon wonwoo gọi cho anh và bảo cứ làm tiếp thôi, phần cũ kệ nó.

không dựa vào phần cũ thì làm phần mới thế nào được!

dù thế, anh vẫn mở laptop lên rồi lại cặm cụi tìm tư liệu. đành đến đâu thì đến vậy.

-end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro