mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" jungkook à, em dọn lại kệ sách với bàn học nhé, anh xuống kia bê mấy cái tủ ra cùng bố đã."

kim taehyung đứng từ cầu thang nói vọng lên với jeon jungkook ở trong phòng. hôm nay cả gia đình quyết định sẽ tổng vệ sinh nhà cửa vì chỉ còn gần một tuần nữa thôi là vào năm học mới.

cái ngày kim taehyung thi đỗ cao trung daegu đó đã qua cách đây hai năm rồi, thậm chí jeon jungkook cũng vượt qua kì thi và sắp tới sẽ nhập học cùng ngôi trường với taehyung. nhưng trong hai năm đó, ngoài dịp tết ra thì cả gia đình chẳng tổng vệ sinh nhà bao giờ. nếu có dọn thì dọn từng phòng riêng, còn đây là phòng nào cũng lôi hết đồ đạc ra sắp xếp, lau chùi lại.

jeon jungkook lấy tay lau mồ hôi trên trán sau khi bê chồng sách cuối cùng xuống. cậu đã hút hết bụi trên bàn học, dưới gầm giường, giờ chỉ còn ở kệ sách nữa thôi mà giờ cậu mệt quá, liền lười biếng nằm ngửa ra trên sàn chờ taehyung lên dọn cùng.

tay cậu với đại một cuốn sách ở trên cùng xuống. đầu tiên cậu cứ nghĩ là quyển truyện tranh nào đó mà cả năm trời cậu không đọc lại, nào ngờ đến lúc đọc tiêu đề, cậu mới tròn mắt:

" y... your name? cái này là của anh wonwoo mà?"

ủa vậy là cậu mượn người ta tận hai năm mà không thèm trả luôn ấy? mà jeon wonwoo cũng buồn cười nhỉ, thấy cậu giữ lâu vậy mà chẳng nhắc gì luôn?!

" lấy của người ta từng ấy năm rồi thì có nên trả lại không, hay giữ luôn nhỉ?"

ý nghĩ đó chợt loé trong đầu cậu, nhưng nhanh chóng bị dập tắt: " không được, làm người ai lại làm thế?"

kim taehyung đứng trước cửa nhìn em mình nhìn chằm chằm vào quyển sách rồi độc thoại một mình, tự hỏi hôm nay jeon jungkook bị làm sao vậy?

" thôi, khi nào đến trường mình sẽ đưa anh ấy sau."

" anh nào đấy?"

jeon jungkook giật mình, ngay lập tức ngồi thẳng dậy khi kim taehyung bước vào. cậu đặt quyển sách lên giường rồi cười hì hì:

" em mượn sách của anh wonwoo tận hai năm rồi, không trả chắc anh ấy ghim em mất!"

" à, wonwoo nó đọc nhiều sách lắm nên không nhớ đâu, cứ giữ luôn cũng được ấy chứ. em xem ngần ấy tháng trôi qua nó làm gì có hỏi câu nào!"

" làm vậy sao được chứ!!"

jeon jungkook bĩu môi. anh trai cậu sao chẳng có tình người gì vậy!

" thôi được rồi. hai hôm nữa đi học nhớ mang trả nó đấy nhé."

jeon jungkook ra dấu ok rồi hai anh em lại cùng nhau dọn dẹp hết đống đồ ngổn ngang trong phòng. đúng là hai người làm sẽ nhanh hơn thật, chỉ hai tiếng đồng hồ đã xong tất cả căn phòng từ a đến z, trong khi trước lúc taehyung vào riêng tủ đồ jeon jungkook đã mất một tiếng để dọn.

ngôi trường cao trung này xa hơn trường sơ trung của cậu, thế nên thay vì đi bộ như những năm trước, cậu và taehyung ngày ngày đạp xe tới trường. bình thường sẽ có cả jeon wonwoo và kim mingyu, nhưng jeon wonwoo thường đến sớm rồi ngồi rúc trong thư viện cả tiếng trước giờ học. kim mingyu biết thế nên cũng đến sớm để đưa đồ ăn sáng cho anh. mỗi khi jeon jungkook hỏi, cậu ta chỉ cười ngơ ngốc và bảo còn chưa kịp rõ lí do đã trở thành thói quen rồi.

ngay lúc jeon jungkook đã ngẩn ngơ suy nghĩ đó, kin taehyung đã đứng ở cửa lớp cậu, tay cầm bịch sandwich cười tươi.

thi thoảng cậu nghe một vài người bạn cùng lớp của taehyung hỏi anh rằng tại sao lại quan tâm em trai như thế. anh sẽ chờ cậu học tận hai tiết để về chung vì trời mưa mà cậu không mang theo ô, trong khi anh em bình thường sẽ tự dầm mưa mà chạy về. anh cũng có cậu đợi ăn trưa mỗi khi học muộn, trong khi nếu là họ thì sẽ ăn nhanh chóng rồi lại chơi với bạn bè luôn.

kim taehyung đẹp trai thế nào thì ai cũng biết, vậy lại không thích ai, mà cũng chẳng chịu tìm cho mình một cô gái nào trong số hàng chục người đã tỏ tình với anh để hẹn hò. hot face có, xinh đẹp có, đáng yêu cũng có mà sắc sảo cũng có, nhưng anh lại bảo anh có jeon jungkook rồi.

là lỗi do jeon jungkook sao? nhất định không phải, ai mà nói thế, anh sẽ đấm hắn không trượt phát nào! mọi người nhận xét tình anh em của họ có phần kì lạ, hay đúng hơn là như người yêu chứ không đơn thuần là anh em trai.

chưa kể jeon jungkook còn là em trai nuôi chứ không có ruột thịt, điều đó ai cũng sẽ nhận ra do sự khác biệt ở tên họ của hai người.

vì anh như vậy, nên jeon jungkook cũng chẳng để ý cô gái nào cả.

nó giống như tình anh em vượt qua mọi rào cản?

nhưng đâu có rào cản nào ngăn giữa hai người đâu?

do kim taehyung phải vào sớm hơn một chút để trực nhật nên jeon jungkook sau khi ăn phải tự lên lớp một mình. cậu quyết định đi vòng quanh trường tham quan một chút rồi qua thư viện gọi mingyu cùng đi tìm lớp luôn. đang mải ngắm nghía sân bóng, hình ảnh một người phụ nữ trung niên đang quét lá vô tình lọt vào tầm mắt của cậu, cùng lúc đó là một quả bóng chuẩn bị lao đến. không hề nao núng, jeon jungkook lao đến kéo người đó ra xa. người phụ nữ giờ mới hết bất ngờ, nhìn lên cậu với ánh mắt đầy cảm kích:

" cảm ơn cháu nhiều lắm. không có cháu thì bác phải nhập viện vì quả bóng đó mất."

" à dạ không có gì đâu ạ, cháu chỉ đi ngang qua thôi mà!"

jeon jungkook gãi đầu ái ngại, cười trừ. ngay khoảnh khắc đó, người phụ nữ bỗng giật mình. đôi mắt đó, cả khuôn mặt cậu đều cho bác cảm giác rất quen thuộc.

" này cháu, cháu tên gì vậy?"

" à, cháu tên là-..."

" jungkook à, mau về lớp thôi!"

jeon jungkook quay đầu lại, thấy kim mingyu đang chạy đến, đằng sau còn có jeon wonwoo. cậu lễ phép cúi chào bác trước rồi chạy theo mingyu, còn bác thì vẫn đứng sững người ở đấy.

jungkook?

không, không thể là cậu được!

jeon wonwoo không đi theo hai cậu. anh tiến đến gần bác, hỏi nhẹ nhàng:

"có chuyện gì sao, mẹ?"

" jungkook... cậu bé đó..."

sao lại tạo cho bác cảm giác thân quen đến vậy?

-end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro