mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ hôm bị ngã ở sân bóng, kim taehyung hôm nào cũng chờ jeon jungkook ở trường để đón em về, kể cả khoảng thời gian chân anh bị thương. lúc đó đến giờ cũng hơn một năm, jeon jungkook sắp lên sơ trung nên cậu hay phải học thêm sau giờ chính ở trường. và cậu đã từng phát hoảng khi phát hiện anh chờ cậu đến tận sáu giờ tối, trong khi anh tan học lúc hai rưỡi chiều.

jeon jungkook đã từng than thở với kim mingyu rằng có lẽ kim taehyung đã 'thay lòng đổi dạ' nhưng giờ cậu thừa nhận cậu sai rồi.

kim taehyung vẫn là đồ đại ngốc!

đứng chờ gần ba tiếng đồng hồ không than thở lấy một từ, đã vậy còn xin lỗi vì bánh mỳ anh mua cho cậu nguội mất rồi.

" taetae hyung có thể ăn luôn nếu thấy nó sắp nguội mà!"

" sao vậy được. bánh anh mua cho kookie cơ mà!"

jungkook hạnh phúc lắm mà cũng giận anh lắm ấy.

" hai tuần nũa em thi nên sẽ phải ở lại học thêm muộn, taetae hyung đừng chờ nữa, sẽ ốm đấy! em về với mingyu cũng được mà!"

jeon jungkook đã nói như thế, kim taehyung cũng gật đầu. nhưng hôm sau lại là jeon wonwoo đứng chờ hai đứa. ít ra wonwoo đã vào thư viện đọc sách, gần đến giờ tan mới đợi chứ không ngốc như kim taehyung. jeon jungkook cũng đoán được phần nào là taehyung với wonwoo đã bàn với nhau về việc này. cậu và mingyu chỉ biết ôm đầu bất lực.

cuối cùng cái kì thi lên sơ trung mệt mỏi của hai cậu cũng đã qua. kết quả cũng rất tốt: cả hai cậu đều đủ điểm vào sơ trung daegu - ngôi trường mà taehyung và wonwoo đang học. jeon jungkook thấy thật may mắn vì nếu cậu học ở đây, kim taehyung sẽ không cần phải chờ đợi lâu ở ngoài trường bất chấp nắng mưa nữa.

bốn người họ thân thiết như anh em ruột thịt, khiến người khác nhìn vào phải ghen tị. mingyu và wonwoo tưởng không hợp mà hoá ra lại rất ăn ý. taehyung và jungkook thì khỏi bàn cãi. taehyung thì yêu chiều em hết mực, jungkook thì quan tâm anh hết cỡ.

hôm nay ở trường, lớp jeon jungkook phải làm một bài kiểm tra mười lăm phút môn toán. cả jungkook lẫn mingyu đều không làm được bài. nhưng trái lại với mingyu lạc quan rằng cứ tích cực chăm chỉ học hành là cô giáo sẽ cho gỡ điểm, jungkook lại mang bộ bản buồn thiu suốt làm taehyung lo vô cùng.

" kookie, kookie giận anh sao?"

" không đâu... hyung có làm gì sai đâu chứ!"

" thế kookie đói sao?"

" không đâu... mingyu vừa mua đồ ăn an ủi em rồi."

" kookie buồn chuyện gì, sao mingyu phải an ủi vậy?"

jeon jungkook dừng bước ngay khi hai anh em đi qua công viên, kim taehyung quyết định ngồi cùng em một lát ở xích đu. bám chặt tay lấy dây xích dài, jungkook chỉ đu đưa nhè nhẹ ghế ngồi của mình. cuối cùng, cậu mới quay sang hỏi anh với vẻ mặt vừa buồn vừa lo:

" anh ơi, bị 8,5 điểm toán có phải học dốt không?"

kim taehyung thề có chúa nếu người nói ra cái câu vừa nãy không phải jeon jungkook thì anh đã đấm cho hắn không trượt phát nào rồi.

chắc hẳn là jeon jungkook đã quên việc lên lớp phải kiểm tra nên hôm qua vẫn còn nhởn nhơ chơi chẳng thèm học gì, vậy mà lên lớp vẫn được tận 8,5 điểm.

" thế còn mingyu? hình như wonwoo bảo nhóc ấy cũng không làm được bài?"

" vâng, cậu ấy được 8,75."

chắc chắn một số người đang muốn dạy lại định nghĩa "không làm được bài" cho hai đứa ấy nhưng biết sao được, tiểu học 9, 10 điểm dễ quá mà. lên sơ trung được điểm vậy các em sẽ bị "sốc", mà ngoài việc tập làm quen ra thì phải làm sao!?

" không sao đâu. chỉ cần từ mai, em chăm chỉ học bài, em sẽ gỡ được điểm thôi!"

kookie ngoan ngoãn gật đầu nghe lời anh, sau đó hai anh em lại dắt tay nhau đi về.

sang đến chiều hôm sau, kim taehyung về nhà cùng khuôn mặt chẳng khác jeon jungkook hôm trước là bao, có khi còn tệ hơn ấy chứ. anh nhìn tờ bài kiểm tra trên tay 'trong nước mắt'. jungkook tò mò ngó qua anh, nhìn con số màu đỏ chót ở góc giấy, mắt cậu mở to hết cỡ, chỉ chờ nước lăn ra ngất.

" hyung à, từ bây giờ cả hai ta đều phải học chăm chỉ thôi!"

" huhu anh biết rồi mà!"

-end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro