hai mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jeon jungkook một tháng qua đã thắt chặt mối quan hệ với bố mẹ ruột của mình hơn bằng cách cố gắng dành nhiều thời gian với họ. ngày thường cậu sẽ theo mẹ jeon sang bên đó ăn cơm rồi đợi kim taehyung đến đưa về, nhưng một hai tuần nay cậu ngủ luôn nhà bố mẹ jeon để đỡ phiền anh đi lại. anh phải ôn thi, cậu biết nên bảo rằng cậu có thể tự đi, nhưng anh một mực bảo không an toàn, rồi cũng khuyên cậu nếu muộn quá có thể ở lại bên đó. jeon jungkook thấy ở lại cũng không có vấn đề gì, trừ việc sợ mẹ kim không vui.

sau ngày hôm đó, quan hệ của gia đình ông bà kim với gia đình jeon đi lên khá nhiều. hai mẹ từ hai người phụ nữ ngại ngùng khi thấy nhau liền trở thành hai người "bạn già" thân thiết. một người liên tục liến thoắng về quá khứ của jeon jungkook, một người thắc mắc đủ điều về con trai mình. thật ra bà kim đã lo sợ rằng có lẽ bà jeon sẽ cảm thấy tủi thân khi thấy bà hiểu jeon jungkook như vậy, nhưng sự thật thì ngược lại, mẹ jeon muốn biết càng nhiều thông tin càng tốt, mong có thể bù đắp tốt nhất cho cậu.

một buổi chiều, khi jeon jungkook đưa mẹ jeon đến chơi, mẹ kim liền nở nụ cười hiền từ mời mẹ jeon ăn bánh uống trà. sau khi jeon jungkook xin phép lên phòng, mẹ jeon khẽ nhấp một ngụm trà, kín đáo tâm sự:

" taehyung và jungkook rất yêu thương nhau, mẹ kim cũng thấy rõ ràng phải không?"

" chính xác. từ nhỏ hai đứa đã dính lấy nhau, có mấy phụ huynh còn bí mật hỏi tôi sao hai đứa nó lại quấn nhau, thương nhau đến vậy." mẹ kim cười tự hào kể lại.

" kì thực, tôi cũng chỉ có ý thắc mắc, không biết bà kim sẽ thấy sao nếu để taehyung và jungkook xa nhau?"

mẹ kim bất ngờ quay sang phía mẹ jeon khiến bà có chút bối rối, liền giải thích:

" bà kim đừng nghĩ tôi có ý xấu, chỉ là... tôi nghe mấy đứa trên trường nói kim taehyung có nguyện vọng theo học đại học ở seoul."

điều này càng làm bà kim bất ngờ hơn. bà thấy anh chăm chỉ học tập, rất cố gắng cho kì thi này nhưng chưa từng thấy anh nói muốn lên thủ đô học tập. bà chờ mẹ jeon nói tiếp, cảm giác như ngừng thở.

" taehyung thật sự rất quyết tâm, nhưng có vẻ vì lo cho jungkook nên mới chưa dám nói ra." mẹ ngừng một lúc, song mới nói tiếp. " tôi cũng rất ủng hộ quyết định của taehyung, thanh niên trai tráng có ý chí mục tiêu vậy là rất tốt. tôi không muốn có gì gây ảnh hưởng đến ước nguyện của thằng nhóc."

" vậy... bà jeon có giải pháp gì không?"

" tạm thời là tôi có, nhưng còn phụ thuộc rất nhiều vào jungkook nữa."

hai mẹ ngồi trầm ngâm một hồi, sau đó vẫn là mẹ jeon phá tan bầu không khí im ắng đó trước bằng câu nói vừa bông đùa vừa chân thực.

" nếu hai đứa nó tiến xa đến thứ tình cảm kia, tôi nghĩ có lẽ tôi cũng không quá ngạc nhiên đâu."

mẹ jeon không biết rằng, sau câu nói đó, trong lòng mẹ kim như có khúc mắc gì đó đã được vỡ lẽ ra rồi.

jeon jungkook nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, phát hiện trong phòng tối om, rèm cửa sổ cũng chưa kéo ra, chỉ có nguồn ánh sáng duy nhất le lói từ chiếc đèn học ở góc phòng. jeon jungkook nhíu mày đi vào, thắc mắc kim taehyung đã để đèn trong khi ngủ sao? trước giờ họ ngủ với nhau đều sẽ tắt hết đèn mà?

" anh à..."

jeon jungkook giật mình khi thấy kim taehyung nằm gục trên bàn, tay buông thõng rơi cả chiếc bút đang cầm, đề cương tài liệu trải đầy trên bàn. thật sự nghĩ anh học nhiều đến hôn mê, không chần chừ lay lay vai anh, luôn miệng gọi tên anh bằng tông giọng gấp gáp, lo lắng.

" ừm..."

kim taehyung khó khăn mở mắt, thấy cả người mình mỏi nhừ vì ngủ sai tư thế cả một đêm. nghiêng đầu sang bên cạnh, anh thấy jeon jungkook đang cuống quýt nhìn mình, sau đó thở phào một hơi, ôm mình chặt cứng.

" tại sao anh không lên giường ngủ? hôm qua đã học đến mấy giờ vậy? bây giờ đã chín giờ sáng, chắc chắn anh cũng chưa ăn gì phải không? aishhh anh thật sự... sao lại không biết chăm lo cho bản thân gì vậy hả?"

jeon jungkook giận anh hết sức. anh lúc nào cũng cưng chiều cậu, trên đường đi học về chỉ cần cậu than đói một tiếng là ngay lập tức mua cho cậu một chiếc bánh bao cỡ lớn hay mấy xiên thịt nướng thơm lừng. để bây giờ cho dù đã là thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi nhưng hai chiếc má bánh bao vẫn còn nguyên. jeon jungkook cọ cọ đầu mình vào cằm anh, phát hiện anh càng trưởng thành khuôn mặt càng đẹp hơn nhiều phần, xương quai hàm càng góc cạnh hơn. còn cậu đi với anh, lúc nào cũng được khen quả là em trai dễ thương, đáng yêu hết phần thiên hạ.

" jungkookie, anh còn buồn ngủ lắm."

kim taehyung vuốt vuốt lưng cậu trả lời, chất giọng ngái ngủ khàn khàn, trầm thấp đến quyến rũ làm tai cậu bỗng dưng nóng hết cả lên.

" vậy... vậy anh ngủ tiếp đi, trưa nay có thể ăn thêm nhiều hơn cũng được. em ra ngoài để anh ngủ nha?"

thấy cậu thả lỏng tay chuẩn bị đứng dậy, kim taehyung liền nhanh chóng ôm chặt, sau đó đẩy cậu ngã ra giường, cất giọng lười nhác.

" phải có jungkook nằm cạnh ôm anh thì anh ngủ mới ngon được."

kim taehyung vươn tay tắt đèn bàn, chưa để cậu ú ớ thêm gì đã ngả lưng xuống giường, tay vắt qua eo, dụi đầu vào gáy cậu. hơi thở của anh đều đều khiến cậu nghĩ anh đã ngủ rổi, nhưng đột nhiên anh cắn nhẹ một cái vào vai cậu, khiến cậu khẽ rùng mình, sau đó ngập ngừng nói.

" tối qua em ngủ rất sớm, sáng nay còn ăn một bát cháo to mẹ jeon làm. nếu bây giờ lại ngủ nữa, thật sự..."

thật sự giống cung cách sinh hoạt của heo đi?!

ý nghĩ so sánh đó đã loé lên trong đầu cậu đầu tiên, nhưng cậu thấy nó cũng quá hợp lí, chỉ là không dám nói ra thôi. cậu sợ anh sẽ chê cười khả năng dùng từ 'văn vẻ' của cậu, hay là đi mách mẹ jeon thì cậu tàn đời mất.

" thật sự nên ngủ thêm một tí. mau nhắm mắt lại ngủ đi, đằng nào cũng là cuối tuần mà."

" bây giờ em ngủ, lát ăn trưa anh phải ăn thêm một bát cơm để bù lại bữa sáng đó!"

kim taehyung chỉ phát ra mấy tiếng ừm hửm rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. jeon jungkook nằm trong vòng tay anh, thầm nghĩ tuần sau sẽ về ở bên này để chăm sóc anh, không để anh sinh hoạt thất thường, bỏ bê sức khoẻ như vậy nữa.

" nếu thực sự chúng nó tiến đến loại tình cảm đó, có nên để jungkook theo taehyung lên seoul học tập không?"

-end

dự định sẽ hoàn tất vào ngày đầu tiên trong năm mới nhưng lại phải về quê, không có mạng không thể up được ;;.;;

chúc các readers của "em trai nuôi" một năm mới luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc! mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ "em trai nuôi" và các tác phẩm sắp tới của tớ (nếu có) thật nhiều nhé!

yêu thương <3

yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro