bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" nè, jungie, mau dậy thôi!"

cậu bạn kim mingyu lay lay jeon jungkook dậy trong khi chính cậu ta còn đang mắt nhắm mắt mở. jeon jungkook hơi bực một tẹo vì cậu mới ngủ một chút đã đến nơi, nhưng không sao, cậu đã hứa với taehyung là sẽ chơi thật vui nên cũng nhanh chóng kéo cậu bạn xuống khỏi xe.

nơi đây đẹp lắm - đó là ấn tượng đầu tiên khi jeon jungkook nhìn thấy khu dã ngoại. bộ bàn ghế picnic to dài cho lớp cậu nằm ngay giữa bãi cỏ xanh mướt, bên cạnh là cây hoa sữa đang đến mùa, toả hương nồng nàn. jungkook cùng các bạn chạy ra chơi đùa, bỗng hình dáng ai đó lướt qua tầm mắt của cậu. không phải đó là taehyung - anh trai cậu đó sao?

vì nơi cắm trại của các học sinh lớp lớn hơn thì sẽ không có bàn ghế nên mọi người trong lớp phải tự trải thảm picnic ra. nó không tốn quá nhiều thời gian, thêm vào đó, taehyung lại thấy việc này khá vui ấy chứ! thảm có bên cạnh thì không ngồi, anh lại ngồi bệt xuống nền cỏ, ngửa người ra đằng sau, hai chân thì dang ra hình chữ đại. tuy đã dặn dò cẩn thận, nhưng anh vẫn hơi lo cho jungkook. dù gì đây cũng là lần đầu tiên em đi dã ngoại, liệu có ổn không?

thoáng cái đã đến giờ ăn trưa, jeon jungkook vui vẻ khoe với các bạn hộp đồ ăn 'siêu to khổng lồ' của mình.

kim taehyung ở sân bên cạnh cũng vui không kém. anh cùng các bạn đã chia sẻ đồ ăn với nhau, và có lẽ anh thích nhất là món kimchi của mẹ park jimin làm đó.

đến chiều, theo thói quen, cứ ngủ dậy là jeon jungkook sẽ lên lớp tìm kim taehyung. hôm nay cũng theo thói quen, cậu dụi dụi đôi mắt, nhìn sang xung quanh. các bạn vẫn còn đang ngủ, cả kim mingyu và cô giáo cũng vậy. jeon jungkook lật đật chống tay đứng dậy, mắt nhắm mắt mở đi tìm anh trai. nhưng mà, tìm ở đâu mới được chứ?

" taetae hyung..."

jeon jungkook gọi nhỏ trong miệng. cậu đã đi hết một vòng nhưng chẳng thấy anh ở đâu cả. jeon jungkook buồn bã xịu mặt, định ngồi bệt xuống ngay giữa lối đường nhưng bóng lưng ai đó rất quen thuộc lại lọt vào tầm nhìn của cậu.

a, kim taehyung đây rồi!

anh đang ngồi sau một cái cây to đọc sách, thân cây che hết trọn người anh, hèn gì nãy jungkook không thấy mà. cậu vui sướng, chạy thật nhanh về phía anh.

' uỵch'

" á!"

kim taehyung rời mắt khỏi quyển sách trên tay, nhìn về phía tiếng động vừa phát ra. khi nhìn thấy đó là jungkook, em vừa bị ngã, cậu vội vàng đặt cuốn sách xuống, nhanh chân ra với em.

" kookie, em có sao không?"

" taetae hyung... đau..."

taehyung nhìn chân em, nó bị xước một đường khá lớn, còn rỉ ra chút máu nữa chứ. cậu cõng em về phía vòi nước, giúp em rửa sạch vết thương. nghe em kêu đau, lòng taehyung cũng xót xa lắm chứ. trước giờ cậu đều nâng kookie của cậu như nâng trứng, giờ lại để em có vết thương to ở chân như này, taehyung thực sự rất rất rất thương em.

" chờ anh chút nhé, anh sẽ băng vết thương lại cho em."

miếng băng gạt trên tay taehyung từ từ lấp hết vết thương của em, em đã đỡ đau hơn nhiều rồi. nhưng taehyung thấy không yên tâm nên cậu một thân đưa em về tận lớp, giao tận tay cho cô giáo, còn dặn dò em không được chạy nhảy hay vận động mạnh. jungkook hơi buồn, đi chơi mà không được chơi thì còn gì là đi chơi!? nhưng cũng do em bất cẩn bị ngã, để em bị đau rồi để anh lo lắng, jungkook miễn cưỡng gật đầu nghe lời anh.

tối về nhà, bà kim đã xem và bôi thuốc cẩn thận lại cho jungkook. taehyung cũng thấy yên tâm hơn. bỗng, em rón rén bước ra trước mặt cậu. cậu chớp chớp mắt, sao trông em có vẻ sợ hãi thế? jungkook đứng khoanh tay như bị phạt, mắt rơm rớm, lí nhí trong miệng nhưng vẫn đủ để anh nghe:

" taetae hyung, xin lỗi taetae hyung rất nhiều. anh đừng giận kookie nha?"

ủa có lúc nào taehyung nói là taehyung giận em hả?

taehyung mỉm cười âu yếm, ôm em vào lòng, xoa đầu em:

" anh không giận kookie đâu. chuẩn bị đi ngủ nào!"

" vâng ạ."

jungkook cười tươi khi nghe anh nói anh không giận. em nhìn đồng hồ, vui vẻ chỉ cho anh kim ngắn chỉ số mười, kim dài chỉ số ba là mười giờ mười lăm.

yeah, lần này không phải mười giờ ba phút nữa rồi.

-end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro