3-9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lời cuối cùng anh nói với cậu trước khi rời khỏi, sau đó suốt một tuần lễ không thấy anh xuất hiện trước mặt cậu nữa. Jungkook vẫn như cũ hằng ngày ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn những bức ảnh, cậu vẫn nghĩ anh thế nào cũng theo lời cậu ở luôn công ty chỉ để tránh cho cậu bắt gặp.

Ai nói cậu giận anh là sẽ không thèm để ý anh nữa? Người đàn ông lúc nào cũng ở bên chăm sóc cậu nghiễm nhiên một tháng nay không hề xuất hiện trước mặt cậu lấy một lần khiến cậu đâm ra lo lắng. Quả thật anh rất biết nghe lời đi, nói không muốn gặp thì tuyệt nhiên điện thoại cũng không có lấy một cuộc. Jungkook đi lại trong phòng cả trăm vòng, đến khi đi đến hai chân đã mỏi nhừ mới ngồi xuống bên giường. Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cũng đến công ty tìm anh.

Cậu nghỉ đã lâu như vậy, nhưng đến công ty lại không hề bị mấy câu hỏi dư thừa làm cho mệt mỏi, mọi người tất thảy đều biết, vợ của tổng giám đốc trong người không được khoẻ, thường xuyên ốm đau, nên khi xuất hiện ai nấy đều xúm nhau hỏi han nhiệt tình, sau khi nhận được câu trả lời 'không sao' của cậu mới chịu rời đi làm việc của mình.

Đứng trước cánh cửa lừng lững cùng hàng chữ trên tấm biển làm tim Jungkook nhộn nhạo, sau cùng đưa tay lên gõ cửa mà không trực tiếp bước vào. Tiếng gõ cửa vang vọng cả một hành lang dài, chờ một hồi lâu vẫn không có tiếng trả lời, cậu đưa tay vốn định tiếp tục gõ cửa.

"Jungkook, đứng ở đây làm gì?". Giọng nói của EunJi làm dừng lại mọi hành động của Jungkook, cậu xoay người lại nhìn cô, chỉ thấy vẻ mặt cô tràn ngập sự khó hiểu.

"Tôi tới tìm anh Taehyung".

Gương mặt EunJi càng trở nên méo mó, so với cái bị rách lại càng khó coi hơn khiến cậu khó hiểu nhíu lại hàng lông mày thang tú.

"Jungkook, cậu đang đùa phải không?".

"Không có".

Quan sát kĩ biểu tình của Jungkook không có chút nào là muốn đùa cợt, EunJi liền đi đến sờ trán cậu, " Kì thật cũng không có sốt".

"EunJi, cô làm sao vậy? Taehyung đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy một lát". Lời nói vừa nói ra, sắc mặt EunJi lại càng méo xệch, cô không tự chủ đưa tay lên vỗ cái bốp lên trán.

"Jungkook ơi là Jungkook, đừng nói với tôi là cậu không biết chuyện gì nhé".

"Biết chuyện gì?".

"Được rồi, được rồi! Mau lại đây ngồi xuống". Nói đoạn EunJi kéo tay cậu đến bàn làm việc của mình ấn cậu ngồi xuống, sau đó lại khẩn trương ngồi xuống ghế đối diện cậu, đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn cậu muốn khẳng định lại lần nữa.  "Cậu quả thật không biết chuyện gì suốt một tháng nay?"

"EunJi, tôi không có kiên nhẫn, mau nói xem đã có chuyện gì? Taehyung một tháng nay đều không hề xuất hiện trước mặt tôi".

" Jungkook, tôi biết hai người gần đây xảy ra tranh cãi, nhưng cậu đâu cần vô tâm tới mức một tháng nay anh ấy không có ở trong nước mà cậu mảy may không biết gì chứ?". EunJi nghiêm túc nói, đôi mắt đen nhìn xoáy sâu vào mắt cậu, trong giọng nói rõ ràng là trách móc.

" Cô nói, Taehyung... đã xuất ngoại? Một tháng nay?".

" Đúng, công ty bên Mỹ gọi điện về nói cần thêm người điều hành, anh ấy không đề cử ai khác mà đích thân rời đi. Anh ấy không có nói qua sao?".

Jungkook không trả lời, ngay cả sau đó EunJi nói gì cậu đều không còn nghe thấy nữa. Anh ấy rời đi không hề nói qua với cậu một tiếng, ngay cả quần áo cũng không trở về nhà lấy liền lên máy bay. Có phải hay không đều là do cậu quá đáng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taekook