3-27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ!".

"Nghịch tử! Anh cuối cùng còn biết đến sự tồn tại của bà già này sao?".

Đối diện Taehyung là một chiếc màn hình lớn, bên trong là hình ảnh một người phụ nữ ước chừng khoảng hơn bốn mươi tuổi, nhưng vì được chăm sóc tốt, cho nên nhìn vào vô cùng trẻ trung, quý phái. Bà đưa tách trà lên miệng thổi thổi rồi nhấp một ngụm, cũng không vội nói chuyện với cậu quý tử của mình. 

"Mẹ! Mẹ thế nào rồi?". Taehyung lần thứ hai lên tiếng, hoàn toàn bỏ mặc câu nói mỉa mai của mẹ mình lúc trước. 

"Thế nào là thế nào? Còn không phải nhờ một tay anh làm mẹ ra thành nông nổi này sao?".

"Mẹ! Đừng nói như vậy...".

"Đừng nói như vậy? Anh nghĩ mẹ anh mình đồng da sắt, không có tim gan hay sao mà không biết đau? Anh cứ thử nghĩ mà xem, bỗng nhiên vào một ngày đẹp trời, thằng con quý tử của anh gọi điện về nói rằng sẽ cưới một thằng con trai, để xem anh bị đả kích thế nào? Còn không nói, cứ cho anh cưới đàn ông, cư nhiên suốt ba năm trời không hề có lấy một đứa cháu cho tôi bồng bế. Không nhắc thì các anh tuyệt nhiên không để ý tới, mà nhắc đến thì anh nhẫn tâm cắt đứt liên lạc với bố mẹ ruột của anh luôn. Anh nói xem, đứa con trai đó có gì khiến anh si mê nó như vậy?".

"Mẹ, Jungkook rất tốt, em ấy cũng đã đề cập đến chuyện sinh con. Chỉ là, con cảm thấy hiện giờ chưa được, em ấy cũng còn nhỏ, chưa thể chăm sóc con cái". 

"Còn nhỏ cái nỗi gì? Cũng đã hai mươi hai tuổi rồi, còn không phải cũng đã biết làm chuyện người lớn rồi sao? Còn lo lắng cái gì?". 

"Mẹ đừng nóng vội, đợi qua năm nay đi, sau đó chúng con nhất định sẽ cho mẹ một đứa cháu nội kháu khỉnh, có được không?".

"Không được, nhất định phải có trong năm nay, bằng không thì li hôn đi, xung quanh con đâu phải chỉ có mình nó đẹp, cái giống không đẻ được, thì đừng nghĩ đến chuyện bước chân vào Kim gia, không có cửa đâu". 

Lời mẹ nói ra vô tình, Taehyung cũng không thể một lần nữa làm bà tức giận. Ba năm trước khi gọi điện về nhà báo tin sẽ lấy vợ, cả nhà vui mừng biết bao nhiêu, nghĩ rằng anh cuối cùng cũng buông được hình bóng Yoongi mà trở lại cuộc sống như những người bình thường. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, cả nhà lại bị anh dội cho một gáo nước lạnh, nói rằng sẽ cưới nam nhân, mẹ anh cũng vì vậy mà bị đau tim tới mức nhập viện, mà thằng con trời đánh của bà tuyệt nhiên không thèm chạy đến xem, lại ung dung tự mình mở lễ cưới linh đình, thật khiến cho bà tức phát điên. 

Lặng lẽ đem mấy lời khó nghe của mẹ mình ném ra sau đầu, Taehyung kích vào nút tắt cuộc gọi, màn hình lập tức đen ngòm. 

Gian phòng lại trở về im lặng như ban đầu. Taehyung ngồi dựa lưng trên ghế hồi lâu, cuối cùng cũng đứng dậy hướng đi vào phòng tắm. 

Đứng dưới vòi sen mở nước lớn, Taehyung để mặc từng đợt nước lạnh xối xuống người. Mặc dù là như vậy nhưng cũng không thể làm cho lòng anh nguội lạnh. Và cho dù có nhìn thấy hay không, thì anh cũng vẫn như trước, không thể không quan tâm tới cậu được. 

Cạch!

Cánh cửa phòng tắm mở ra bất ngờ gây sự chú ý của Taehyung. Anh xoay người, mi tâm nhíu lại khi nhìn thấy Jungkook trên người chỉ khoác một lớp áo ngủ mỏng manh chạy vào. Không phải trời đang rất lạnh hay sao? Tại sao lại nghiễm nhiên ăn mặc phong phanh như vậy mà qua đây? 

"Em... Em... A! Em giúp anh tắm rửa.." 

Vốn nghĩ ăn mặc như thế này chủ động chạy đến trực tiếp câu dẫn anh, cũng không nghĩ tới hiện tại đứng trước mặt anh lại không có gan làm vậy nữa. 

"Anh mau ngồi thấp xuống. Em giúp anh gội đầu." 

Jungkook mặt đỏ như quả gấc chín già. Cho dù đã cùng anh chung chăn gối, lúc làm tình cũng thấy qua cơ thể anh không thiếu một chỗ nào, còn chưa nói đến nhiều lần hai người tắm chung nhưng mà vẫn là da mặt cậu quá mỏng, thật sự không thể không cảm thấy ngượng ngùng. 

Jungkook kéo Taehyung ngồi xuống thành bồn tắm, sau đó loay hoay tìm dầu gội. Cậu cẩn thận làm ướt hết tóc anh rồi đổ dầu ra tay. Đôi tay nhỏ nhắn bắt đầu tỉ mỉ xoa bóp qua lại trên đầu anh. 

Taehyung nhìn người nhỏ hơn trước mặt mình đang chăm chú giúp anh gội đầu, biểu tình lúc làm việc còn tập trung hơn nữa. Hai bàn tay nhẹ nhàng di chuyển xoa bóp vùng đầu khiến anh vô cùng thoải mái và dễ chịu. Taehyung cúi đầu để tránh cho nước vào mắt thì lúc này, tầm nhìn của anh vừa vặn tập trung vào đôi chân thon nhỏ bởi vì bị nước bắn mà ướt một mảng gấu áo. Vậy mà cậu cũng chẳng mảy may chú ý tới. 

Đến lúc gội đầu xong, Taehyung cũng vẫn không nói một lời. Anh chỉ đứng lên tháo chiếc khăn tắm quấn ngang ở hông xuống, đứng dưới vòi xả trực tiếp vào người. Thân hình cao lớn khiến Jungkook phải ngước mặt lên nhìn mới thấy gáy của anh. 

Đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy Jungkook có ý định đi ra khỏi phòng, Taehyung lúc này mới lạnh nhạt nhìn bóng cậu qua chiếc gương lớn trên tường, anh nheo mắt, áo khoác mỏng trên người cậu cũng đã muốn ướt hết rồi. 

"Sao không ra ngoài?" 

Bị Taehyung dùng tông giọng âm hàn hỏi đến, Jungkook lúc này mới vô cùng khẩn trương, hai bàn tay vô thức xoắn xuýt vo lại vào nhau. 

"Em... Em..." 

Lời không thể nói ra thì phải dùng hành động – Jungkook trực tiếp nghĩ tới. 

Khi vừa nghĩ đến đó, Jungkook liền không do dự tháo xuống chiếc dây nhỏ buộc ngang eo. Chiếc áo choàng bị cậu tháo xuống ngay trước mắt Taehyung, mọi đường nét tinh xảo đều lộ ra trên thân hình tuyệt mỹ. 

"Em ... m..muốn... cùng... cùng anh làm... làm một số chuyện!" 

"Chuyện gì?" Taehyung giả vờ nghe không hiểu. Trong thâm tâm đang gào thét đè lại dòng máu nóng trào sôi. Mất một lúc mới coi như đã hiểu ra gì đó : "Tôi không có nhu cầu." 

Sau khi buông một câu lạnh lùng, Taehyung tắt vòi nước, cúi xuống cầm áo khoác lên khoác lại người cậu. "Tắm nhanh không lạnh." 

Nói xong cũng không kịp để Jungkook nói thêm gì, bàn tay nắm hai bả vai cậu đẩy sang một bên; sau đó không lưu luyến rời ra ngoài, cũng không quên giúp cậu đóng cửa lại. 

Jungkook ngồi ngâm mình trong bồn tắm thật lâu, đợi cho tới khi trong lồng ngực thôi không còn cảm thấy nặng nề, trong đầu lại thầm an ủi bản thân rằng Taehyung vẫn còn rất quan tâm tới mình, nếu không thì tại sao anh lại lo lắng cậu sẽ bị cảm lạnh chứ thì coi như tâm trạng cũng đỡ một phần nào đấy. 

Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy trong lòng được an ủi chút xíu, Jungkook lấy tâm trạng vui vẻ đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm. Lúc vừa đặt chân xuống nền nhà ướt sũng thì cũng là lúc Taehyung mở cửa phòng đi vào. 

Jungkook bị giật mình khi thấy anh, vội kéo khắn tắm muốn che cơ thể lại nhưng lại không hề chú ý liền bị nền gạch trơn ướt làm cho trượt ngã. 

Nhìn thấy Jungkook sắp ngã, trong lòng Taehyung nháy lên sự khẩn trương, vội vàng bước đến kéo cổ tay của cậu ôm vào trong lồng ngực. Đợi đến khi mái đầu nhỏ dựa trên khuôn ngực ấm áp, thân hình nhỏ bé trần trụi được Taehyung ôm vào trong lòng, nghe tiếng nhịp tim của anh đang đập thình thịch bên tai, Jungkook lúc này mới từ từ hé mắt ra nhìn. Thật sự đúng là Taehyung đã đỡ lấy mình.

Jungkook vui mừng đến quên luôn sợ hãi, cậu vòng tay ôm chặt lấy cơ thể rắn chắc của Taehyung, miệng nhỏ cong lên ý cười vui sướng. "Tối nay cho em ngủ cùng anh được không?".

"Ừ". Đáp lại Jungkook bằng một tiếng ừ nhẹ, lại không ngờ đến cậu cả gan dám ôm cứng lấy anh, miệng nhỏ đặt lên má anh hôn một cái chóc! Sau đó đỏ mặt giấu vào lồng ngực anh.

Taehyung bất ngờ được thơm trong lòng như nghìn hoa nở rộ, nhưng đại não vẫn phải nhắc nhở bản thân phải thật kiềm chế để không đè cậu dán trên tường hung hăng dày vò. Mãi một lúc sau Jungkook cảm thấy có gì không đúng, cậu cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện bản thân không một mảnh vải, sự xấu hổ lúc này ập đến khiến cậu vội vàng thoát khỏi vòng tay Taehyung rồi kéo khăn tắm che đi những chỗ cần che mà chạy ra ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taekook