3-23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp!

Điện thoại trên bàn đổ một tiếng chuông báo có tin nhắn. Taehyung đang bận ký giấy tờ cũng không liếc qua một cái mà tiếp tục nhìn vào tập giấy.

"Tổng giám đốc! Hai giờ chiều có buổi họp, sau năm giờ sẽ không còn lịch nào nữa". Baekhyun liếc thấy tin nhắn gửi đến là của Jungkook liền cười tủm tỉm, rất tự giác đem lịch làm việc của Taehyung ra xem rồi báo lại.

"Được rồi, giúp tôi đem số giấy tờ này chuyển đến phòng kế hoạch nói dưới đó sửa lại một chút chỗ tôi đánh dấu, buổi chiều đem ra thảo luận".

Lúc mở cửa muốn đi ra, Baekhyun lại bị người con gái đứng trước cửa làm cho giật mình làm rơi tài liệu trên tay xuống đất. Cậu vội vàng cúi xuống nhặt, cũng không nghĩ đến ai kia cũng có lòng tốt muốn giúp đỡ.

"Để tôi nhặt giúp cậu". Junghye hôm nay mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, lúc cúi xuống nhặt đồ không tránh khỏi phần ngực bị lộ ra đáng kể. Vốn nghĩ rằng sẽ mê hoặc được người trước mặt, nhưng lại không ngờ đến bị phản tác dụng, lại càng làm cho cậu cảm thấy chán ghét.

"Được rồi, để tôi tự làm, miễn sao lần sau cô đừng đứng trước cửa làm ma hù người khác giật mình là được rồi".

Nụ cười trên môi sượng cứng, Junghye nhìn theo bóng dáng Baekhyun đi vào trong thang máy liền dậm chân hậm hực đẩy cửa phòng tổng giám đốc đi vào.

"Anh Taehyung!".

"Sao vậy?". Taehyung đang ngồi dựa lưng trên ghế sofa muốn nghỉ ngơi, bị Junghye vào phá rối cũng không cảm thấy khó chịu. Anh mở mắt, hướng cô gái da trắng vạn phần mê hoặc đang đi đến, rồi giống như hai người là người yêu của nhau, cô ngồi lên đùi anh, cánh tay mềm mại cuốn quanh cổ anh mà nũng nịu.

"Anh! Chẳng thể ôn nhu với người ta một chút được sao? Lúc nào cũng bộ mặt hình sự như vậy, thật khiến người ta đau lòng muốn chết".

Nhìn bộ dạng bất mãn của cô gái lại khiến cho lòng anh dâng lên một cảm giác thương nhớ. Nếu như người hiện tại đang ngồi trong lòng anh đây là cậu phó giám đốc phòng kế hoạch họ Jeon kia, khẳng định sẽ làm tâm can anh vui mừng nhảy múa, nhưng hiện tại, quả thật không có hứng thú. Vốn định sẽ đem cô gái đẩy xuống ghế, cửa phòng cũng thật biết chọn thời điểm để mở ra, mà người mà anh sợ sẽ bắt gặp anh và người khác đang trong tư thế ám muội như vậy cũng thật biết chọn thời gian để tới. Bốn mắt nhìn nhau, bỗng dưng cũng không biết nên phải mở lời như thế nào nữa.

" Tổng... tổng giám đốc, cái này giám đốc Park đưa tới, phiền anh xem qua rồi ký vào". Vốn là giúp Chanyeol đưa bản kế hoạch lên phòng tổng giám đốc chỉ để gặp Taehyung một chút , cũng muốn buổi trưa được cùng anh ngồi ăn cơm, hiện tại nhìn thấy cảnh tượng hai người ôm ấp nhau như vậy, lại khiến cho cậu không biết nên làm thế nào.

Ghen? Đương nhiên là có ghen rồi. Nhưng giận anh thì không thể, khoảng cách giữa 2 người đã xa lắm rồi, có giận dỗi nữa thì chỉ càng xa thêm, cậu không muốn như vậy, chỉ muốn hai người lại trở về như trước đây.

Bước từng bước chậm rãi tiến đến chỗ anh, đôi mắt cậu vẫn không thể rời khỏi bàn tay to lớn đang đặt lên eo thon của Junghye, trong lòng không khỏi cảm thấy thật chua xót. Nếu có thể, cậu lập tức đem cô gái này đi chăn cá.

Taehyung không phải không chú ý tới ánh mắt cậu, chẳng qua là đang chờ đợi vợ nhỏ bé nổi cơn thịnh nộ mà tát cho anh một cái, hay đơn giản là nói một hai tiếng thật khó nghe để anh biết được cậu còn yêu anh.

" Phiền cô có thể tránh đi một lát không?". Hướng ánh mắt về phía cô gái vẫn còn mặt dày ngồi trên đùi Taehyung, Jungkook cũng không ngại bộc lộ bản chất con người cậu, không nói không có nghĩa là ai cũng có thể bắt nạt cậu được.

" Dù sao cũng chỉ là xem lại một chút rồi kí vào. Tôi cũng không có làm phiền tới anh ấy. Hơn nữa...". Junghye dường như rất bất mãn khi bị Jungkook đuổi khéo, nhưng vì không thấy Taehyung có ý bài xích mình ở trước mặt cậu nên càng được đà tiến tới. "Phó giám đốc Jeon, cậu cho dù có chức vụ cao hơn tôi đi chăng nữa, nhưng chúng ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chức vụ của nhau, hiện tại cậu lấy lí do gì để đuổi tôi ra ngoài hả phó giám đốc? Xin lỗi, nhưng ở đây vẫn còn anh Taehyung mà. Nếu lấy cương vị là vợ anh ấy, thì lại càng phải không nghe lời cậu rồi."Khóe môi nhếch lên ý cười khinh bỉ."Cậu Jeon, có nghe qua hôn nhân chỉ là lớp vỏ bọc, vợ còn có thể thay chưa? Chưa nói đến Kim gia cần một người nối nghiệp, cậu hiểu tôi nói chứ?".

ẦM! Bức tường thành được Jungkook xây dựng bao lâu nay bỗng dưng chỉ vì một câu nói vô tình làm cho sụp đổ,viền mắt cậu đỏ ửng, các ngón tay siết chặt lại, móng tay cũng ghim sâu vào lòng bàn tay đến chảy máu.

" Đủ rồi. Junghye! em mau ra ngoài". Taehyung vốn vẫn giữ im lặng, nhưng trong lòng lại dậy sóng khi thấy bộ dạng đau khổ không thể nói nên lời của Jungkook. Làm tổn thương cậu, anh rốt cuộc cũng chẳng thấy vui vẻ gì.

" Nhưng...".

" Anh nói em mau ra ngoài".

Bị ngữ khí lạnh lùng của Taehyung dọa cho sợ, Junghye cũng chỉ đành liếc xéo Jungkook rồi bỏ ra ngoài. Sau khi cánh cửa phòng được khép lại, không khí ngột ngạt trong phòng cũng không hề giảm bớt. Thấy Jungkook có điều muốn nói, sau đó lại quyết định giữ im lặng khiến anh càng trở nên bực bội. " Còn có gì muốn nói?".

" Anh...tại sao lại lạnh nhạt với em như vậy?".

"...Tôi có sao?".

"Anh...". Jungkook lên tiếng phản bác, cậu ngẩng đầu, chỉ thấy anh không thèm để tâm tới mình, vẫn một mực xem xét bản kế hoạch trên tay. "... Anh có còn yêu em không?". 

Bị Jungkook bất ngờ hỏi, Taehyung ngạc nhiên nhìn cậu. 'Yêu? Anh đương nhiên chỉ yêu mình em'. Đó là điều mà anh muốn nói với cậu ngay bây giờ. Nhưng có thể không? Nếu cậu còn yêu anh, tại sao vẫn còn qua lại với tên tình nhân cũ kia?

" Đây là văn phòng làm việc, cũng đang trong giờ hành chính, em đừng mang việc riêng ra để bàn ở đây". Nói xong lại tiếp tục cúi xuống làm việc. Taehyung cũng không nghĩ đến mình vừa mới làm tổn thương người kia. Không yêu thì cứ nói không yêu, anh trước đây có phân biệt công tư như vậy đâu. 

Mỉm cười gượng gạo, Jungkook lại cúi đầu, sau một hồi suy nghĩ  cũng không biết nói gì, cuối cùng chọn cách rời đi " Vậy! Tổng giám đốc, tôi xin phép trở về làm việc".

" Buổi trưa cùng nhau ăn cơm". Nhàn nhạt buông một câu, Taehyung cũng không ngờ đến lại làm cho Jungkook vui mừng đến vậy. Cậu nhoẻn miệng cười, sau đó chỉ khẽ nói, " Vâng" rồi rời đi.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taekook