3-11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí hôm nay lại giảm xuống vài độ cũng không làm Jungkook ngại đi ra ngoài hóng gió. Cậu một mình lang thang hết các ngóc ngách trong thành phố, cuối cùng trở về nhà cũng đã tối mịt. Ăn qua loa một bát mì tôm cũng không làm dạ dày cảm thấy khó chịu, cậu dự định sau khi tắm xong sẽ lên giường ngủ một giấc để cảm thấy thoải mái hơn.

Cánh cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập khiến cậu không khỏi nhíu chân mày, đã khuya như vậy rồi không biết chú Kwang tìm mình có chuyện gì. "Chú Kwang đợi một lát", bỏ xuống chiếc khăn tắm đang quấn hững hờ trên hông. Jungkook đem chiếc áo khoác ngủ mặc vào vừa buộc dây, vừa bước ra mở cửa.

Cạch!

Cánh cửa mở ra, thân hình to lớn đứng trước cửa làm mọi động tác của Jungkook đều dừng lại, cậu nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, dường như không tin vào mắt liền muốn tát lên má một cái.

Cánh tay nhanh chóng bị Taehyung giữ lại, anh nhìn cậu, trong mắt tràn ngập yêu thương và nhung nhớ. "Đừng tự làm đau mình nữa, anh không phải đã nói rồi sao?".

" T-Taehyung?".

Trong lúc cậu còn đang ngây ra chưa thể tin vào mắt thì Taehyung đã đi đến ôm cậu thật chặt vào trong lồng ngực khiến cậu có cố giãy đến đâu cũng không thể thoát ra khỏi vòng tay của anh được.

"Anh cũng rất nhớ em". Lời Taehyung vừa dứt, anh cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn mãnh liệt, mạnh bạo đến nỗi muốn rút cạn không khí trong buồng phổi cậu, cậu liều mạng đánh lên lưng anh, anh cuối cùng cũng buông tha đôi môi cậu. Nụ hôn chuyển rời xuống hõm cổ mịn màng , Taehyung hít vào thật sâu một hơi rồi hôn ngấu nghiến lên đó, bàn tay cũng không an phận mà kéo dây áo ngủ của cậu, muốn đem cởi ra hết.

" Đừng!". Jungkook ngăn bàn tay anh đang ở trên eo cậu sờ loạn, cậu cúi đầu, lúc này chỉ thấy anh một thân đầy khói bụi, đầu tóc cũng đã rối tung không ra hàng lối, cậu mỉm cười. "Anh trước tiên đi tắm, để em giúp anh làm một chút đồ ăn". Jungkook vừa muốn rời đi liền bị Taehyung kéo lại, anh ôm eo cậu, cái siết tay ngày càng chặt. "Anh ăn tối rồi mới về, giờ chỉ cần em".

" Vậy mau đi tắm, em giúp anh lấy quần áo". Jungkook mỉm cười hôn lên trán Taehyung, sau đó gỡ tay anh trên eo cậu ra rồi đẩy anh vào phòng tắm.

Taehyung cũng chỉ biết lắc lắc đầu thuận theo rồi nhận khăn tắm trên tay cậu mà đóng cửa lại.

"Jeon Jungkook! Anh đã chờ suốt một tháng". Taehyung ngồi yên cho Jungkook giúp mình sấy khô mái tóc, anh vòng tay ôm lấy eo cậu, bộ dạng vô cùng uỷ khuấy úp mặt vào bụng cậu bất mãn.

Động tác của Jungkook dừng lại, cậu nhìn đỉnh đầu của anh, khoé miệng giật giật, liệu có nên hay không nói cho anh biết suốt một tháng qua không hề biết anh đi Mỹ.

" Em đã không biết anh xuất ngoại cho đến khi tới công ty tìm anh. Em xin lỗi".

" Đừng nói như vậy. Anh rõ ràng không có nói cho em biết".

"Nhưng thật sự vô tâm...". Jungkook còn chưa nói xong đã bị nụ hôn ướt át của anh bao phủ, đem những lời cậu muốn nói nuốt vào trong miệng. Những điều muốn nói với anh lúc này không cần thiết nữa.

" Bảo bối! sau này không cho phép em lạnh nhạt với anh". Taehyung rời môi Jungkook, trên gương mặt là sự ôn nhu dịu dàng.

" Anh mới không được lớn tiếng với em". Jungkook chu chu mỏ hờn dỗi, sau đó lại nhìn Taehyung một hồi, vẫn là không biết nên nói gì tiếp theo nữa. "Ưm... cái đó... ý em là, chẳng phải ở Mỹ đang rất cần anh sao?".

TaeHyung nheo mắt, sau đó lại lắc lắc đầu, kéo Jungkook nằm xuống bên cạnh mình, cánh tay rắn chắc để sau gối đầu, đặt một cái thơm nhẹ lên trán, anh đem chăn kéo lên cho cậu. "Bởi vì em nói nhớ anh, cho nên anh đã không ở lại thêm một giây phút nào nữa. Bây giờ thì hay rồi, ngày mai báo chí sẽ đăng tin tổng giám đốc Kim thị vì nhớ vợ mà bỏ bê công việc, khiến công ty bị phá sản, anh biết phải làm sao đây?".

_______________________

Có lỗi type nào nhớ nhắc tôi nhé!! 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taekook