2-58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" JUNGKOOKIEEEEEE!!!!!!!!!!!! "

Taehyung từ phòng tắm bước ra trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm liền nhảy vọt lên giường chui vào trong chăn.

-" Aaaaahhhhhhh! Taehyung, chân tay anh ướt nhẹp thế mà"

Jungkook nằm trong chăn bị Taehyung phá đám liền bật dậy lôi anh ra khỏi chăn, cậu kéo chiếc mấy sấy đến giúp anh sấy khô tóc.

-" Bây giờ anh mặc gì?"

Taehyung cuốn chăn ngồi dậy để mặc Jungkook vò rối mái tóc, cơn buồn ngủ ban nãy cũng bị tan biến đi mất.

.

.

.

.

.

-" Gì cơ???? Kêu anh mặc cái này á??"

-" Ừ?"

Taehyung cầm bộ pijama màu hồng dơ lên trước mặt không khỏi sửng sốt nhìn Jungkook, kì thật thì cũng không đến mức nào lại rất đáng yêu , hơn nữa nó lại vô cùng vừa vặn với anh là đằng khác.

-" Nhưng mà,....sao em lại có thứ này?"

-" Hồi ở bên Mỹ đi mua đồ em thấy nó đáng yêu nên nghĩ đến anh"

-" Thật sao? Vậy là lúc đó vẫn còn nhung nhớ anh?"

Liếc mắt nhìn Jungkook, bộ mặt anh lại trở nên gian hơn.

-" Đây là đồ đôi mà, của em đâu?"

-" L-làm gì có, nó là cái duy nhất thôi, không có đôi lứa gì đâu"

Bất ngờ bị Taehyung đoán đúng, Jungkook vội vàng lấp liếm đính chính lại, nhưng là vẫn không thể thoát khỏi sự thông minh vượt giới hạn của người bình thường.

-" Vậy cái này là gì?"

Taehyung dứt chiếc mác áo đưa ra trước mặt Jungkook khiến cậu mắt chữ O mồm chữ A nhìn vào, cậu đã quên không vứt bỏ chiếc mác áo khi trên đó in dành dành cặp đôi mặc chung đồ, ngay lúc này chỉ muốn đem Taehyung ném luôn xuống sân cho khuất mắt cậu luôn.

-" Ờ-ờ, th-thì có hai bộ, vậy thì đã sao?"

Jungkook lắp bắp trả lời, cánh môi đỏ mọng còn dương lên cao ngạo.

-" Còn làm sao nữa? Mau mặc vào đi chứ trăng sao gì???"

-" Không"

-" Mặc vào"

-" Không"

-" Nếu em không mặc thì anh cũng không, cởi đồ đi ngủ dù sao vẫn thoải mái hơn"

Taehyung ném bộ quần áo sang một bên rồi sấn tới chỗ Jungkook, hai cánh tay rắn chắc của anh chống xuống hai bên người cậu, chất giọng trầm khàn vang lên đều đều trong căn phòng, hơi thở ấm nóng của anh phả vào cần cổ khiến cậu rùng mình.

-" Đ-được rồi, em mặc là được chứ gì?"

Vội đẩy Taehyung ra, Jungkook lúng túng đem quần áo mặc vào, khi trở ra đã thấy Taehyung yên vị ngồi trên giường với bộ quần áo thích thú nhìn mình.

-" M-mau đi ngủ, em buồn ngủ rồi"

Bị nhìn như vậy quả thật không ổn chút nào, Jungkook vội tắt điện rồi leo lên giường nằm xuống bên cạnh Taehyung để anh không thể nhìn thấy gương mặt đỏ lựng của mình.

-" Jungkookie, em mặc như vậy dễ thương muốn chết đấy"

Từ ánh đèn mờ nhạt của chiếc đèn ngủ, Taehyung vòng tay ôm eo Jungkook ghé sát lại thì thầm.

-" Mau lui ra, anh muốn chết sao?"

-" Au, đau đấy Jungkook "

Taehyung bị Jungkook huých khuỷu tay vào bụng liền buông cậu ra rồi nằm xuống suýt xoa.

-" Em xin lỗi"

Thấy Taehyung bị đau Jungkook liền quay lại giúp anh xoa bụng, gương mặt vô cùng biết lỗi nhìn anh khẩn khoản.

Biết Jungkook đã mắc mưu Taehyung liền nhanh tay ôm cậu thật chặt vào lòng với điệu cười không thể không đắc thắc hơn được nữa.

-" Biết lỗi thì đền đi"

-" Đền cái gì ch..."

-" Này, anh đã hứa sẽ không làm gì em rồi mà, TAEHYUNG!!!"

Jungkook bị bàn tay ma mãnh của Taehyung mò vào trong liền giật mình giảo loạn, cậu sao lại có thể dễ dàng tin tưởng tên xấu xa dê xồm này được cơ chứ????

-" Anh chỉ muốn đùa chút thôi, mau thơm anh đi"

-" Cái quái gì chứ?"

-" Vậy em muốn làm chuyện kia hơn là một cái thơm nhẹ nhàng sao?"

-" Anh điên à? Làm gì có chuyện đó"

-" Vậy mau thơm đi"

-' Được rồi, anh phải hứa là không được làm gì đâu đấy"

Jungkook chân tay cứng nhắc nhìn Taehyung chờ đợi, sau một cái gật đầu của anh cậu liền thả lỏng chân tay giống như vừa thoát khỏi cõi chết, bàn tay nhỏ bé đặt trên má Taehyung, cậu ngóc đầu dậy khẽ thơm lên môi anh một cái lại bị anh ôm chặt rồi hôn lại.

-" Ưmmm...Tae....ưmmm...mmmm.....Taehyung à?"

-" Jungkookie, em là thuốc phiện đấy"

Mỉm cười nhìn Jungkook, Taehyung có chút tiếc nuối khi bị cậu đẩy ra, quả thật muốn được ghì chặt cậu trong vòng tay để cậu cả đời chẳng thể thoát đi đâu khỏi tay anh được.

-" Nếu em là thuốc phiện thì có lẽ anh là thanh chocolate đấy"

Jungkook cười khúc khích khi nghe Taehyung ví mình như thuốc phiện liền muốn đối lại.

-" Tại sao lại là chocolate chứ?"

-" Vì Chocolate rất ngọt ngào, rất lãng mạn nhưng nếu không biết cách ăn sẽ rất đắng, anh không thấy vậy sao?"

-" Vậy thì anh là thanh chocolate chỉ có một vị ngọt của em rồi"

Taehyung sau khi nói liền đặt trán mình lên trán Jungkook rồi dụi dụi vài cái cưng chiều, mặt sát mặt đôi môi chỉ còn khoảng cách ngắn ngủi, cả hai ngừng cười, Jungkook chớp nhẹ đôi mắt nhìn vào trong mắt anh, từ ánh đèn ngủ có thể thấy được bóng cậu sâu bên trong đó, không hề bị vẩn đục.

Một khoảng im lặng bao trùm, giống như có một lực vô hình nào đó kéo Jungkook lại gần Taehyung hơn, cậu đặt môi lên môi anh, đôi mắt khép hờ cảm nhận hương vị ngọt ngào. Cậu không phủ nhận, cậu yêu anh nhiều hơn những gì cậu tưởng, đối với cậu, Kim Taehyung là duy nhất trên đời.

.

.

.

.

.

-" Jungkookie, buổi trưa cùng anh đi ăn cơm"

Taehyung sau khi cùng Jungkook đi đến chỗ thang máy liền nắm bàn tay Jungkook giữ lại, anh xoa nhẹ lên mái tóc đen mượt không khỏi cưng chiều.

-" Không, em bận lắm"

-" Đi mà, coi như để chúc mừng anh thành công đêm qua không làm gì em đi"

-" Taehyung, anh thật biết cách thuyết phục người khác đấy"

Nhìn điệu bộ của Taehyung khiến Jungkook không thể từ chối, cậu nhéo lên cánh tay anh rồi xoay người đi vào trong thang máy.

-" Đợi đã "

Ngay khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại Taehyung lại một bước đứng lên ở giữa khiến cánh cửa ngay lập tức mở ra, khi Jungkook còn chưa hiểu Taehyung định làm gì liền nhận được một cái thơm trán dịu dàng từ anh.

Vuốt lại chỗ tóc mái bị anh làm cho rối, Jungkook mỉm cười rồi lùi lại một bước vẫy vẫy tay chào Taehyung.

-" Buổi trưa gặp anh"

.

.

.

.

.

Nụ cười chưa dứt khi Jungkook đã lên đến tầng 7 và cánh cửa thang máy mở ra, cậu bước vào phòng làm làm việc với một tâm trạng khá thoải mái.

Không khí trở nên nặng trĩu bởi những ánh nhìn lo lắng cho cậu, họ sao vậy? Không phải cậu đang rất tốt sao?

-" J-Jungkook, Cô Hwang Ahn đang ở trong phòng"

Một đàn chị đi qua nói với Jungkook rồi cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ làm của mình, Jungkook ngay khi nghe tên Hwang Ahn đột nhiên lại cứng đờ người, cô ấy đột nhiên tìm cậu, có phải vì đêm qua Taehyung không về không? Đúng rồi, sao cậu lại quên được cơ chứ.

.

.

.

-" Tìm tôi sao?"

Jungkook khi vừa đi đến nhìn thấy Hwang Ahn ngang nhiên ngồi trên bàn làm việc của mình cảm liền cảm thấy khó chịu.

Thấy Jungkook đi đến Hwang Ahn vội đứng dậy, cô dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn cậu, cũng không có thêm bất cứ biểu hiện nào khác nữa.

-" Ra ngoài gặp tôi một lát"

.

.

.

.

.

Ngồi trên tầng cao nhìn xuống đại sảnh bên dưới, Jungkook nhấp một ngụm cà phê chỉ thấy vị đắng ngắt lan tỏa trong khoang miệng, cậu hầu như không còn có khả năng chứa thêm bất cứ điều gì Hwang Ahn nói nữa.

-' Jungkook, có nghe tôi nói không?"

-" À, tôi vẫn đang nghe, cô cứ tiếp tục đi"

-" Vì sắp tới sinh nhật Taehyung, tôi muốn tặng cho anh ấy một bất ngờ nên đã quyết định làm một sự kiện nhỏ, chủ yếu là muốn công khai với mọi người một chuyện"

-" Nhưng tại sao lại chọn tôi?"

-" Vì có vẻ Taehyung hài lòng nhất với những việc cậu làm, Jungkook, cậu không từ chối chứ?"

-" Ừ,...ờ"

-" Jungkook, đừng như vậy, cậu có thể không? Cậu biết Taehyung quan trọng đến mức nào mà"

Hwang Ahn nắm lấy tay Jungkook vừa nói vừa quan sát những thay đổi trên gương mặt cậu, cô muốn chính tay Jungkook làm nên mọi thứ, như vậy Taehyung sẽ không thể phủ nhận bất cứ điều gì.

-" Đ-Được rồi"

.

.

.

.

.

.

Bước từng bước chân chậm rãi trở về phòng làm việc, Jungkook ngồi phịch xuống ghế, cũng không để ý đến nước mắt đã ướt đẫm gương mặt.

Có phải hay không lần này Hwang Ahn muốn tuyên bố với tất cả mọi người rằng Taehyung và cô đúng là có mối quan hệ như báo chí nói, bởi cậu chưa hề nghe qua một lần Taehyung phủ nhận những tin tức này cả. Cậu biết phải làm sao chứ, chi cậu đã lại một lần nữa bắt đầu mở lòng đón nhận anh?

-" Jungkook, sao vậy?"

Chanyeol dừng lại khi nhìn thấy Jungkook ngồi thất thần nhìn vào khoảng không vô định, anh vỗ nhẹ lên vai Jungkook quan tâm.

Vội lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt trên mặt, Jungkook sau một hồi liền đứng bật dậy.

-" Tôi cảm thấy hơi mệt, giúp tôi xin nghỉ được không? Tôi muốn về nhà nằm"

Rồi không đợi Chanyeol đồng ý, Jungkook vội đi ra ngoài.

.

.

.

.

.

-" Chúng tôi chắc chắn sẽ làm theo những gì các ngài muốn, số sản phẩm các ngài đặt trước chắc chắn sẽ giao đủ khi đã đến ngày hẹn..."

Taehyung cùng vài vị khách vừa đi vừa nói chuyện bỗng bị ai đó va phải liền dừng lại, anh nheo mày nhìn xuống người trước mặt, lại càng lo lắng hơn khi nhận ra người đó là Jungkook.

-" Jungkook? "

-" Xin lỗi"

Có một chút bối rối, Jungkook càng cúi thấp đầu khi nhận ra người mà lẽ ra bây giờ không nên gặp mặt nhất, cậu chỉ cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.

-" Jungkook? "

-" Jungkook? "

-" Tôi xin lỗi "

Taehyung sau khi Jungkook rời đi liền nói qua loa vài câu với khách hàng rồi nhanh chóng chạy theo Jungkook.

-" JUNGKOOK!"

Cánh tay bị nắm chặt khiến Jungkook cảm thấy đau nhức, cậu dừng lại vội lấy tay lau sạch nước mắt.

-" Tại sao lại bỏ chạy?"

-" Em...em không có"

-" Jungkook, quay lại đây"

-" Anh nói quay lại đây"

-" Jungkook, anh sẽ rất giận đấy"

Tròng mắt Taehyung mở to khi Jungkook quay lại, gương mặt cậu cho dù có cố gắng lau đến mấy cũng không thể che giấu những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

-" Em...Em làm sao vậy?"

Nắm lấy cánh tay đang lau nước mắt của Jungkook, Taehyung cúi xuống nhìn cậu, gương mặt của anh tiến lại thật gần phóng đại.

Trả lời anh bằng cái lắc đầu, Jungkook lại cúi thấp hơn tránh đi cái nhìn từ anh.

-" Em bị đau ở đâu sao? Hay ai đó đã bắt nạt em? Jungkook, mau nói cho anh biết"

-" Không sao, em muốn về nhà"

-" Như vậy mà nói không sao? Em rốt cuộc đã có chuyện gì rồi?"

-" Taehyung, em đã nói không sao mà, em muốn về nhà nghỉ ngơi, em hơi mệt"

-" Em sẽ gọi cho anh khi về đến nhà"

Gạt cánh tay Taehyung ra khỏi người, Jungkook thất thần quay vào trong thang máy, cậu chỉ có thể mờ nhạt nhìn bóng hình anh dần khuất sau cánh cửa.

Cậu biết nên làm gì đây? Hwang Ahn là một cô gái tốt, lúc không có cậu chẳng phải cô luôn ở bên cạnh làm động lực cho Taehyung hay sao? Nhưng cậu phải làm sao với tình cảm của mình? Nên rút lui hay sẽ mạnh mẽ đứng lên cướp lại Taehyung từ cô ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taekook