2-52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có thể quên đi quá khứ, tôi có thể lại một lần nữa theo đuổi em không?

Đôi mắt đen láy mở to nhìn người đàn ông bên cạnh, Jungkook lúc này không biết nên nói điều gì, mọi điều cậu muốn nói dường như đã bị nghẹn lại nơi xuống họng.

Quay lại nhìn Jungkook, Taehyung thấy được sự bàng hoàng trong mắt cậu, câu hỏi đến quá nhanh,  anh biết cậu đang lưỡng lự nơi ranh giới giữa có và không thể. Bản thân anh cũng không ngờ mình lại nói lời này, nhưng anh lại không hề cảm thấy hối hận khi nói ra.

Có gió thổi nhẹ qua làm mấy lọn tóc trên đầu hai người bay nhẹ, vẫn là thời tiết se lạnh, vẫn là dòng nước nóng đang bao phủ lấy đôi chân, thay cho thứ ánh sáng nhấp nháy của đom đóm bằng những chiếc đèn mờ ảo chiếu trên mặt bể. Taehyung một lần nữa lặp lại hành động cũ, thân hình cao lớn khẽ ngả về hướng người con trai đang ngồi bên cạnh, anh cúi đầu ghé sát lại môi cậu, đôi mắt to tròn đang nhìn anh của cậu khép lại, gương mặt xinh xắn ngước lên chờ đợi điều sắp xảy đến.

Khi khoảng cách rút ngắn lại chỉ vừa bằng một centimet, Jungkook có thể cảm nhận được rõ ràng hơi ấm từ Taehyung, đôi môi gần như đã chạm vào nhau lại dừng lại rồi rời xa.

Taehyung hướng đôi mắt đi phía khác che giấu điều gì đó, rất nhanh liền lấy lại được phong thái lạnh lùng vốn không dành cho Jungkook trước kia, anh cởi áo khoác khoác lên người cậu.

-" Xin lỗi, chúng ta suýt chút nữa đã đi quá giới hạn rồi"

Jungkook cúi đầu vì sự ngượng ngùng, cậu cảm thấy trong lòng nặng trĩu khi nghe lời Taehyung vừa nói, cậu cười như không.

-" Phải rồi, tôi mới là người phải xin lỗi"

-" Tổng giám đốc, thứ này nên để cô Hwang Ahn dùng, tôi thật sự không lạnh"

Cởi chiếc áo đang khoác trên người, Jungkook đưa lại cho Taehyung, đôi mắt lảng tránh.

-" Không cần, Hwang Ahn đã có tôi bên cạnh rồi"

Không nhận áo khoác từ tay Jungkook, Taehyung liền quay lại đỡ người Hwang Ahn dậy.

-" Hwang Ahn, để anh đưa em về phòng."

Bỏ lại ánh nhìn đầy đau khổ từ Jungkook, Taehyung dễ dàng nhấc bổng Hwang Ahn đi về phòng ngủ, anh thật sự không có can đảm quay lại nhìn cậu.

.

.

.

.

.

-" Từ chỗ này Jungkook không thể nhìn thấy, em không cần phải giả vờ nữa đâu"

Không cần nói tên thì Hwang Ahn cũng đủ biết rằng Taehyung đang nói chuyện với ai, cô từ từ hé một bên mắt rồi chậm rãi ngước lên nhìn anh.

-" Nói xem, em đã nghe được gì?"

Thả Hwang Ahn xuống đất, Taehyung nhìn cô cũng không có một chút biểu hiện nào khác.

-" Em chưa nghe được gì"

Thản nhiên đáp lại câu hỏi của Taehyung một cách nhanh chóng, Hwang Ahn sau đó lại cảm thấy hối hận.

-" Dạ,...thì...n-nghe được hết. Ahhhh, em buồn ngủ quá, em phải về ngủ đây"

Nhanh chóng chạy thoát được cái nhìn đầy dò xét của Taehyung, Hwang Ahn một mạch chạy về phòng của mình rồi khóa trái cửa lại. Thở một hơi dài thườn thượt, cô lấy chiếc điện thoại trong túi xách ra rồi gọi điện.

-" Anh, bọn họ suýt chút thì hôn nhau rồi đó"

-" THẬT SAO?????"

Khỏi cần hỏi thì cũng biết được ai ở đầu dây bên kia đang nghe máy rồi, là Baekhyun và Chanyeol cùng đồng thanh lên tiếng.

-" Các anh, đừng phấn khích như vậy"

Nói đoạn, giọng nói Hwang Ahn đột nhiên nhỏ lại khiến đầu dây bên kia có chút nghi ngờ.

-" Chỉ là suýt chút nữa thôi, cơ mà lúc giả vờ ngủ, em lỡ không kìm chế được phấn khích mà để lộ"

-" .....@&&&((())###%$@....."

-" Haha, em đi ngủ đây"

Bên đầu dây bên kia là một chuỗi âm thanh ầm ỹ hỗn độn, Hwang Ahn biết chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận liền nhanh chóng tắt máy rồi leo lên giường ngủ một cách ngon lành.

.

.

.

.

Đã qua hai ngày kể từ sau lần ở Busan trở về, Jungkook và Taehyung cũng không hề nói chuyện với nhau thêm một lần nào nữa, đôi khi gặp nhau cũng chỉ nghe Taehyung nói xơ qua về công việc, lúc vô tình chạm mặt ở cửa thang máy cậu cũng chỉ khẽ chào anh rồi lẩn đi chỗ khác.

Cuộc họp kết thúc khá muộn và khi Taehyung chuẩn bị rời khỏi công ty liền nhận được một tin nhắn từ số lạ, anh hơi nhíu mày rồi cũng mở ra xem.

Đôi đồng tử co lại cùng với những tia đỏ hằn lên trong mắt, từng đường gân xanh nổi đầy trên trán dễ dàng biết được Taehyung đang rất kiềm chế, bàn tay siết chặt trên vô lăng khi anh nhìn vào tấm ảnh được gửi đến, là Jungkook.

Mái tóc màu đen rối tung xõa trên gương mặt thanh tú cũng đã che đi đôi mắt màu đen trong suốt bị bịt kín bằng một miếng vải đen, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng bị nhét vào một nắm giẻ ngăn cản sự cầu cứu từ bên ngoài, quần áo xộc xệch nửa kín nửa hở đã sớm bị kéo trễ để lộ ra một bên vai trắng mịn, hai cánh tay bị trói lại phía sau lưng không thể nhúc nhích. Jungkook nằm đó, hoàn toàn mất đi ý thức.

-" JUNGKOOK! JUNGKOOK!"

Tiếng Taehyung gọi lớn từ ngoài cửa rồi anh xông vào, cánh cửa không hề bị khóa.

Đưa mắt tìm kiếm một lượt, Taehyung cuối cùng cảm thấy yên lòng hơn khi thấy Jungkook nằm bất động trong góc kho nơi đống thùng hàng bị đổ bừa bãi trên sàn nhà, có lẽ cậu đã phản ứng rất kịch liệt nên mới thành ra như vậy.

-" Jungkook? Mau tỉnh lại"

Lo lắng vỗ vỗ lên người Jungkook, Taehyung đem băng che mắt gỡ xuống cho cậu rồi cũng nhanh chóng cởi hết dây trói trên người.

Mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt, Jungkook cũng không ngờ đến Taehyung sẽ xuất hiện ở đây lúc này, có lẽ cậu đang mơ.

-" Em không sao chứ?"

Đỡ Jungkook ngồi dậy, Taehyung sau khi xem xét một lượt trên người cậu, khi phát hiện cậu không có bị thương ở đâu mới yên tâm ôm cậu vào lòng.

-" Tổng giám đốc, tôi thật sự không sao, chúng ta về thôi"

Nhẹ thoát ra khỏi cái ôm của Taehyung, Jungkook lảo đảo đứng dậy chỉnh lại quần áo, cậu khó khăn vịn vào các thùng hàng để bước ra ngoài.

* Cạch *

* Rầm *

Một chuỗi âm thanh kéo dài rồi cánh cửa bị đóng chặt lại ngay trước mắt Jungkook, cậu hoảng loạn chạy đến giật mạnh cánh cửa, cửa đã bị khóa trái.

-" Này, trong này còn có người, mau mở cửa ra"

Liên tục đấm lên cánh cửa gây tiếng động lớn, Jungkook không ngừng gào thét mong sao có người ở bên kia cánh cửa nghe thấy.

-" Mở ra, trong này vẫn còn có người mà, mau mở ra, MỞ RA"

Trái ngược với sự ầm ĩ của Jungkook, Taehyung lại im lặng ngồi xuống trên sàn nhà, anh vô cùng bình tĩnh, dường như không hề lo lắng bất cứ điều gì.

-" Tổng giám đốc, anh cũng mau gọi người đi, chúng ta bị nhốt ở đây rồi"

Nắm lấy cánh tay Taehyung lay mạnh, Jungkook không hề biết bản thân đã hết lần này đến lần khác làm cho Taehyung mất kiên nhẫn.

-" JEON JUNGKOOK, EM THẬT SỰ MUỐN THOÁT RA KHỎI ĐÂY NHƯ VẬY SAO?"

Jungkook chợt im bặt khi nghe câu hỏi của Taehyung. Nếu được ở cùng một chỗ với Taehyung thì cho dù là địa ngục, cậu vẫn tình nguyện theo anh đến cùng.

Các ngón tay run run gỡ bàn tay anh đang đặt trên vai mình, Jungkook lui người lại về phía góc tường thu mình ngồi im lặng, đôi mắt đã sớm ngấn nước, không phải vì sợ hãi mà bởi vì cậu đang được ở gần Taehyung, rất gần.

Đưa tay vò rối mái tóc, Taehyung hận bản thân vì lại nổi nóng với Jungkook, thiết nghĩ mình là thằng đàn ông tồi, Taehyung chỉ bất lực dựa lưng vào tường nhìn người con trai đang ngồi khóc trước mặt mình.

Trời về đêm trở lạnh, Jungkook ở góc tường sau khi khóc liền mệt mỏi ngủ gật, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng đã sớm bị xé rách không đủ để giữ ấm cho cậu.

Lấy hết can đảm tiến lại gần, Taehyung đem Jungkook ôm vào trong lòng, Anh đem áo khoác của mình đắp lên người cậu.

-"Tổng giám đốc?"

Tỉnh dậy bởi tư thế ngủ bị thay đổi, Jungkook phát hiện mình đang ngồi trong lòng Taehyung liền giật mình muốn rời ra.

-" Ở im đi, cậu không muốn bị ốm rồi phải nghỉ việc đâu đúng không? Cậu có khá nhiều việc cần phải hoàn thành đấy"

Đây có thể được cho là quan tâm hay không?

Jungkook nghĩ ngợi rồi cũng ngoan ngoãn ngồi trong lòng Taehyung, mái đầu nhỏ dựa trên ngực anh còn có thể nghe tiếng tim anh đập thình thịch, cơ thể đang phát run lên vì lạnh giờ đây cũng được hơi ấm cơ thể anh sưởi ấm phần nào.

Bàn tay nhỏ bé đặt trên đùi được bàn tay lớn hơn nắm lại, Taehyung đưa tay cậu lên miệng hà hơi nóng rồi xoa xoa cho cậu bớt lạnh, anh ân cần hỏi han.

-"Có lạnh nữa không?"

Trả lời anh bằng một cái lắc đầu, Jungkook gương mặt ửng đỏ cúi xuống nhìn chằm chằm bàn tay anh.

Nhẫn?

Anh ấy vẫn đeo nhẫn đính hôn của cậu và anh.

Đang phân vân không biết có nên hỏi hay không, Taehyung dường như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu liền lên tiếng.

-" Đừng nghĩ bậy, chỉ là tôi thấy nó là cái đẹp nhất nên đeo thôi"

-" À..."

Gật gù tỏ vẻ đã hiểu, Jungkook cúi đầu nhìn hướng khác, cơ thể nhỏ bé lại bị anh kéo lại gần hơn, ấm quá, cơ thể Taehyung đang áp sát người cậu.

-" Taehyung "

Tới lượt Taehyung bất ngờ bởi Jungkook không gọi anh bằng cái câu tổng giám đốc đáng ghét kia nữa, anh cúi xuống chờ đợi câu nói tiếp theo từ Jungkook.

-" Xin lỗi "

-" Vì đã không tin tưởng anh"

Jungkook cắn môi, cậu không biết đã khóc từ khi nào, những giọt nước mắt lăn xuống trên má, nhỏ giọt trên cánh tay Taehyung.

Một cái ôm đầy ấm áp, Taehyung vỗ vỗ nhẹ lên bờ vai gầy của cậu.

-" Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa"

Nâng khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt của Jungkook, Taehyung nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cậu, đôi mắt này xưa nay vẫn luôn khóc vì anh, đôi môi này...

Giống như có nam châm hút Taehyung lại, anh cúi xuống đặt lên đó đôi môi mềm của mình.

Ngọt ngào?

Có.

Mặn chát?

Có.

Cay đắng?

Đều có đủ.

Đắm mình trong sự ngọt ngào từ Taehyung, Jungkook toàn thân thả lỏng dựa toàn bộ vào anh, bàn tay trở nên dư thừa buông thõng trên đùi, cậu nhắm mắt, mặc kệ bây giờ mối quan hệ giữa hai người ra sao, mặc kệ có vượt quá giới hạn đi chăng nữa, quên chuyện anh có đã có bạn gái hay vợ sắp cưới đi vì bây giờ anh đang ở ngay đây, bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taekook