2-22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung trở về đến nhà, anh một mạch đi lên phòng tắm rửa qua loa rồi lại đến ngồi bên cạnh Jungkook, đồ ngốc này rốt cuộc vẫn là bỏ bữa suốt hai ngày nay.

-" Jungkookie" anh cúi xuống ghé sát môi vào tai Jungkook khẽ gọi cậu, mùi hương cơ thể cậu thoang thoảng khiến anh cảm thấy dễ chịu, anh chỉ tiếc không thể nhảy vào ăn sạch sẽ cậu ngay lập tức.

-" Ưm...ư..ư, Taehyung, đừng gọi em, em buồn ngủ lắm"

-" Buồn ngủ? Không phải em đã ngủ cả ngày rồi sao?"

Jungkook không nói gì, cậu vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành, bàn tay nhỏ bé đưa lên xua xua trước mặt anh rồi lại ngủ tiếp.

Taehyung cũng không thấy lạ, anh ngồi im như vậy ngắm nhìn Jungkook. Chiếc vòng vẫn chưa đưa cho cậu, anh biết nói thế nào khi trực tiếp đưa nó cho cậu? Suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định để nó vào trong túi quần.

Trong phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ mờ ảo, Taehyung nhẹ khép cánh cửa lại rồi đi về thư phòng, anh không dám ngủ cùng cậu vì sợ khi tỉnh lại sẽ làm cậu nhớ chuyện hôm trước anh làm bậy mà sợ anh, có lẽ cũng vì vẫn còn giận nên cậu cũng không chủ động làm hòa với anh.

-" Cậu Jungkook"

Jungkook nghe tiếng gọi liền mở mắt, có vẻ cậu ngủ quá nhiều nên đôi mắt đã sưng húp cả lên.

-" Ưm....m...m" Jungkook nằm trong chăn vươn vai, cậu nằm ngủ cả ngày hôm qua đến giờ, cơ thể đã sớm đau mỏi ê ẩm cả đi.

-" Chú à, mấy giờ rồi?"

-" Đã 7 giờ rồi, cậu mau dậy đi, còn ăn sáng nữa"

-" Ừ "

Quản gia không nói thêm gì, ông lặng lẽ đi ra khỏi phòng để lại không gian cho Jungkook. Cậu nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, bên cạnh vẫn như cũ là một khoảng trống không hề có dấu hiệu có người nằm lên đó, có lẽ Taehyung đêm qua không về, hay do cậu ngủ quá say nên không biết anh về hay không?

Buổi chiều, Jimin đã đến từ rất sớm để đón Jungkook, thấy cậu cả quãng đường đi rất im lặng, anh liền quay sang hỏi

-" Jungkook, đã chuẩn bị tinh thần chưa?" Jimin đang lái xe, anh quay sang nhìn Jungkook cười híp mắt.

-" Rất tốt là đằng khác"Cậu uể oải ngồi tựa đầu lên cửa kính xe nhìn khung cảnh bên ngoài.

-" Taehyung có đến không vậy?" Jimin vẫn không biết hai người chưa làm hòa nên vô tư hỏi.

-" Không biết"

-" Đừng nói là cậu chưa nói gì với anh ta nhé" Jimin quay sang nhìn cậu, đôi mắt anh hẹp dài nheo lại.

-" Ừ" Jungkook tựa người ra ghế, cậu khẽ nhắm mắt lại.

-" Sao? Chưa làm hòa?" Jimin sửng sốt nhìn Jungkook

-" Đêm qua anh ấy cũng không về?"

Jimin không nói nữa, trong đầu anh bây giờ có rất nhiều suy nghĩ hiện lên, đêm qua anh đã nói với Taehyung rằng hôm nay Jungkook đi thi, còn đích thân đưa hắn về nên làm sao có thể tin khi Jungkook nói hắn không về, tên Taehyung này cũng thật cứng đầu, không lẽ định để Jungkook buồn mãi như vậy?

-" Thử gọi cho anh ấy đi"

-" Anh ấy tắt máy rồi, có lẽ là không muốn nghe "

Jimin không nói nữa, anh im lặng thở dài rồi tiếp tục tập chung vào lái xe.

Cuộc họp vừa kết thúc, Taehyung nhanh chóng lao nhanh ra khỏi phòng họp, nhưng không đi được xa liền bị gọi lại.

-" Tổng giám đốc!"

-" Có chuyện gì?" Taehyung đứng lại, mắt không khỏi nhìn vào đồng hồ trên tay.

-" Anh còn có một cuộc hẹn với đối tác lúc 5 giờ "

Bây giờ là 4 giờ 30 phút, anh làm sao có thể kịp đến chỗ Jungkook thi rồi về đúng giờ được. Một tiếng thở dài, anh đưa tay lên vò rối mái tóc, Jungkook chắc chắn sẽ rất buồn. Điện thoại hết pin, anh biết làm thế nào gọi cho Jungkook? quay sang thấy Eunji vẫn còn đứng nhìn mình, anh khẽ mỉm cười.

-" Cho anh mượn điện thoại một lát"

-" Để làm gì?" Eunji bản tính tò mò nổi lên nhưng liền tươi cười " À, Vâng"

Điện thoại vừa vào tay, Taehyung liền bấm số, anh đi ra phía xa gọi điện, rất nhiều lần đều không có người nghe máy, thấy Eunji đứng chờ đã lâu, lại thêm đã đến thời gian hẹn đối tác, Taehyung bất đắc dĩ tắt máy trả lại cho Eunji.

-" Đi thôi" Taehyung hướng ra ngoài đi trước, Eunji nhanh chân chạy lên khoác lấy cánh tay anh, còn dựa đầu vào vai anh nữa, nếu ai không biết sẽ nghĩ rằng hai người họ đang yêu nhau. Về Taehyung, anh nói chung không quan tâm đến mấy hành động này của Eunji cho lắm, đặc biệt là trong lúc đầu óc đang nghĩ đến Jungkook, bản thân cho dù rơi xuống hố anh cũng không hề hay biết.

11 giờ tối, Jungkook chán nản nằm dài trên ghế, ngón tay nhỏ bé không ngừng bấm chiếc điều khiển, đôi mắt vô hồn hướng ra phía ngoài cửa. Nghe thấy tiếng còi xe ngoài cổng, cậu rất nhanh bật dậy ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha đợi Taehyung đi vào.

-" Jungkook, em còn chưa đi ngủ sao?" Thấy Jungkook ngồi trong phòng khách, Taehyung nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu.

Mùi nước hoa xộc thẳng vào mũi khiến Jungkook thiếu chút nôn hết mọi thứ ra ngoài, đôi mắt cậu đỏ lên quay sang nhìn Taehyung. Cả ngày không liên lạc được, anh còn không hề hay biết cậu hôm nay đi thi, anh có phải đã quá vô tâm rồi không? Không nói câu gì, cậu đứng dậy đi thẳng lên phòng.

-" Em đi đâu vậy?"

-" Đi ngủ" chỉ bỏ lại một câu nói trống không, Jungkook cứ vậy bước lên cầu thang, mặc kệ ánh mắt buồn của Taehyung nhìn mình phía sau.

Sau một hồi ngồi đắn đo, Taehyung quyết định lên phòng gặp Jungkook, hôm nay cho dù bị cậu ghét hay giận dỗi, anh nhất định phải nói lời xin lỗi với cậu.

Cửa phòng được đóng im lìm, bên trong phòng cũng đã tắt điện tối om, Taehyung đứng ngoài gõ cửa, rất lâu không có tiếng trả lời liền mở cửa đi vào.

Mới có vài (chục) phút ngắn ngủi mà Jungkook đã say giấc, cậu nằm trùm chăn kín đầu, không hề biết Taehyung vào phòng lúc nào.

Ngồi xuống bên cạnh Jungkook, nghĩ rằng cậu chưa ngủ vì còn giận dỗi anh, anh không kéo chăn ra, cứ vậy ngồi nói với cậu.

-" Tiểu bảo bối, anh sai rồi, lẽ ra anh không nên nghi ngờ em, anh thật ngu ngốc khi cứ cố tỏ ra lạnh nhạt với em, nhưng nhìn em không vui, anh thật sự rất đau lòng" Im lặng một lúc, Taehyung tiếp tục nói " Chuyện hôm trước em ra ngoài, anh đã biết cả rồi, bọn chúng cũng đã bị trừng phạt, anh xin lỗi vì không quan tâm em. "

-" Anh nhiều tội quá nên giờ kể mãi không hết này, anh xin lỗi vì không nghe lời em, ra ngoài đàn đúm bạn bè mà bỏ em ở nhà chịu tổn thương, anh vô tâm quá"

-" Hôm nay cũng rất xin lỗi em vì không đưa em đi được, anh phải làm sao mới hết tội được đây? Anh sai rồi, em tha thứ cho anh được không?"

Vẫn không có tiếng trả lời, Taehyung nhẹ kéo chăn trên đầu Jungkook ra mới phát hiện cậu đã ngủ rất say. Anh mỉm cười, cười mình thật ngu ngốc. Rút chiếc vòng trong túi quần ra, anh nhẹ đặt nó vào trong ngăn kéo của Jungkook, nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy lọ thuốc đặt bên trong, bên ngoài vẫn còn vương mấy viên rơi ra nữa.

Anh cầm lọ thuốc lên xem, đây là thuốc an thần liều cao, không lẽ Jungkook uống thuốc này để ngủ? Anh vặn mở lọ thuốc ra, những viên thuốc thi nhau rơi tứ tung trên sàn nhà, chỉ còn lại với số lượng ít, số còn lại đã ở đâu? Jungkook xưa nay không hề dùng bất cứ loại thuốc gì, đây là lý do vì sao hai ngày nay cậu ngủ rất nhiều và rất sâu giấc sao?

-" Mau gọi bác sĩ" Taehyung vừa mở cửa phòng liền gọi lớn xuống dưới nhà, trong tâm thật sự rất lo lắng, cầu mong Jungkook sẽ không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taekook