1-30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bị ánh đèn sáng làm cho tỉnh giấc, cậu mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ, mới có hơn 6h mà Taehyung đã dậy rồi.

" Đi sớm vậy sao?".

" Ừ".

" Buổi trưa anh có về không?".

" Cũng chưa biết, hôm nay đi gặp đối tác, có thể sẽ về muộn, em không cần đợi tôi đâu". Taehyung đi đến bên giường hôn nhẹ lên trán Jungkook rồi đi luôn.

Từ trên phòng nhìn qua cửa sổ, Taehyung đã đi rồi. Cậu có chút chán nản leo lên giường ngủ tiếp.

Đang ngủ ngon giấc, Jungkook nghe có tiếng cãi cọ ầm ĩ dưới nhà, cậu vội chạy xuống xem chuyện gì xảy ra. Vừa bước tới đầu cầu thang, cậu dừng bước khi thấy EunJi bị một đám người làm giữ lại dưới nhà. Cậu bình thản bước xuống. Thấy cậu, mọi người đều bỏ Eunji ra, cúi đầu chào rồi mỗi người tản ra đi làm việc của mình.

" Cậu Jungkook, cô Eunji tìm cậu nhưng vì cậu đang ngủ nên chúng tôi mới ngăn lại", chú Kwang đứng phía sau Eunji lên tiếng.

" Không sao, để chúng tôi nói chuyện một lát", Jungkook cười nhẹ rồi quay lên phòng.

Trong phòng chỉ còn lại mình cậu và Eunji, cậu thực ra cũng chẳng có chuyện gì để nói với cô ta liền đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

" Tìm tôi làm gì?".

" Những vết đó là cậu cố ý làm đúng không?", Eunji không kiên nhẫn đi theo sau Jungkook. Cô ta đã thấy dấu hôn trên cổ Taehyung.

" Đẹp hơn của cô không?". Jungkook cười nhạt rồi đi ra. Eunji nhanh tay kéo cậu quay lại rồi không để cậu kịp phản ứng, cô ta tát một cái mạnh lên mặt cậu, Jungkook một bên mặt đau rát, trên má đã hằn lên dấu tay đỏ ửng. Cậu quay đi, không muốn tiếp tục nói với cô ta. Eunji nhìn qua cửa sổ, thấy Taehyung đang từ trên xe bước xuống, cô ta cười gian tà, đưa tay lên quẹt miệng cho son bị nguệch ngoạc ra ngoài, tự mình xé rách chiếc váy, cô ta vò cho tóc mình rối tung lên rồi chạy đến nắm lấy cánh tay Jungkook đưa lên đầu mình.

" Á!...Jungkook, mau bỏ ra, đau quá".

" Cô đang làm cái quái gì vậy?". Jungkook thật sự không thể hiểu nổi hành động của Eunji, cậu muốn rút tay lại nhưng bị cô nắm chắc, móng tay sắc nhọn bấm vào da thịt cậu đến rỉ máu.

" Jungkook, tôi biết lỗi rồi, tôi xin lỗi". Eunji rất nhanh lấy được nước mắt, trong giọng nói vô cùng bi thương khẩn cầu, " Tôi biết lỗi rồi, đừng đánh tôi nữa, tôi xin lỗi". Đó là tất cả những gì Eunji cố gắng nói to cho mọi người nghe thấy, và Taehyung cũng không phải ngoại lệ.

Nhận ra tiếng Eunji, anh nhíu mày khó hiểu chạy lên phòng, hình ảnh hai người giằng co nhau trước mắt khi anh vừa mở cửa. Taehyung vội chạy đến cản hai người lại, đẩy Jungkook ra rồi thuận tay tát lên cậu một cái làm cậu ngã ra đất, khóe miệng cũng rỉ máu.

" Jungkook! Là đàn ông mà đánh phụ nữ, cậu thật không biết xấu hổ". Taehyung tức giận quát lớn, người làm ai nấy đều sợ hãi không ai dám lên tiếng.

" Đúng, tôi là vậy, cho nên anh hãy cứ đuổi tôi đi, sẽ không làm mất mặt anh". Jungkook trong tim nhói lên, cậu khó khăn đứng dậy lau máu từ khóe miệng, cười chua chát nói.

" Em muốn thử độ kiên nhẫn của tôi sao?". Taehyung lại một lần nữa nện liên tục mấy cú đấm vào mặt cậu, anh cũng nóng ruột không kém, cũng cảm thấy xót xa không kém, nhưng bản thân anh không hiểu nổi tại sao lại đánh cậu đau như vậy.

Chú Kwang lúc này cũng không thể đứng nhìn nữa, ông vội chạy lại đẩy Taehyung ra, ông đỡ cậu đứng dậy, giúp cậu lau máu trên mặt. " Cậu Jungkook, không sao chứ?". Tỉ mỉ quan sát vết thương của cậu, cảm thấy nếu cứ để vậy sẽ không ổn, ông nắm tay cậu muốn kéo đi, " Đi thôi, phải lập tức trườm đá, nếu không sẽ bị sưng tấy".

" Tôi sẽ đi", Jungkook cúi đầu, cậu không muốn giải thích gì cả quay người bước đi.

Vừa mới ra tới cửa, toàn thân cậu bị nhấc bổng lên vai, Taehyung bá đạo đem cậu ném vào phòng ngủ.

" Jeon Jungkook! Một khi đã bò lên giường của tôi, nếu tôi không đồng ý, tuyệt đối không thể xuống, ngoan ngoãn ở im trong phòng, đừng làm náo". Taehyung nói rồi quay đi, Jungkook nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện bên ngoài.

" Anh à, em sai trước, cậu ấy nói anh là của cậu ấy nên em đã đánh cậu ấy vì vậy cậu ấy mới đánh trả, anh biết là em cũng yêu anh nên khi cậu ấy nói như vậy liền mất bình tĩnh, em xin lỗi". Eunji dùng chất giọng khiến người nghe phải dùng mình, lẽo đẽo theo sau giải thích với Taehyung.

" Đừng nói nữa, tôi đưa em về". Taehyung không muốn nghe gì, lạnh lùng bước xuống nhà dặn dò qua loa đám người làm rồi lên xe đi mất.

Jungkook đi xuống nhà, cậu muốn rời khỏi nơi này nhưng khi vừa đi đến cửa, cậu bị ngăn lại bởi hai người đàn ông cao lớn. " Cậu Jungkook, không nên ra ngoài, lão đại đã dặn không được để cậu đi, chúng tôi cũng chỉ nhận lệnh mà làm, xin lỗi".

Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng lên phòng khóa cửa lại, cậu nhấc điện thoại gọi cho Taehyung, bên kia đầu dây, sau một hồi chuông dài cuối cùng cũng có người nghe máy.

" Chuyện gì?" Taehyung lạnh nhạt hỏi.

" Anh đi đâu?"

" Jungkook, hình như cậu đã quên mất quan hệ của chúng ta, cậu không có quyền quản tôi".

" Được! Tôi sẽ không quản". Jungkook tắt máy, giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu đau khổ dằn vặt, cậu đã yêu Taehyung rồi sao? Nếu không, tại sao cậu lại đau khổ khi anh vì người con gái khác không tin cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taekook