Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Để coi, biệt thự Kim, đường X, khu phố Y, a, đây rồi!!!- Jungkook reo lên

Jungkook pov:'' OMG, không ngờ cái biệt thự này còn lớn hơn trong tưởng tượng của mình nữa ~''

Hiện ra trước mắt Jungkook chính là một thự màu trắng rất to và nguy nga, xung quanh có sân vườn rộng rãi, nhưng điều làm Jungkook không vừa lòng chính là nhìn căn biệt thự rất lạnh lẽo, chẳng có một bông hoa là trong sân vườn, chẳng lẽ chủ nhà này ghét hoa?

''Bing bong, bing bong'' Jungkook bấm chuông

Cánh cổng tự động mở ra mà không cần người mở, cậu tròn mắt đi vào. Đến cánh cửa của biệt thự thì cậu chưa đi đến là nó đã tự động mở luôn, cậu ngạc nhiên đi từng bước nhẹ vào nhà. Không ngờ bên ngoài biệt thự màu trắng nhưng bên trong lại là lấy màu đen làm chủ đạo, làm căn nhà trở nên lạnh lẽo như bước vào cánh cửa địa ngục.

_Ưm, hừm- Một cái hắng giọng vang lên trong khi cậu đang ngơ ngác quan sát căn biệt thự

Jungkook lập tức nhìn qua nơi phát ra tiếng động, Taehyung đang ngồi ở sofa, trên tay cầm một sấp tài liệu và đang nhìn cậu.

_Chào ngài Kim, tôi là Jeon Jungkook, hôm nay tôi đến nhận công việc- Jungkook nói

_Chào cậu Jeon, mời ngồi- Taehyung chỉ chỉ về phía đối diện anh

_Vâng

Cậu ngồi xuống và cũng không nhịn nổi muốn nhìn vào người đối diện thật rõ, anh thật đẹp, chiếc mũi cao, đôi môi quyến rũ và đôi mắt sắc lạnh. Tất cả thuộc về anh đều thu hút cậu. Cậu cảm thấy tim mình loạn nhịp, đầu óc trống rỗng, sao mà giống triệu chứng của Jimin quá vậy? Không lẽ cậu.....ôi không....

Trong lúc Jungkook đang chìm trong suy nghĩ của mình thì Taehyung lên tiếng

_Cậu Jeon, trong này ghi là cậu 25 tuổi, là thật sao ?- Taehyung nhàn nhạt hỏi

_Dạ đúng, có vấn đề gì sao ạ?- Jungkook hỏi lại

_À, không có gì chỉ là nhìn cậu không giống người 25 tuổi thôi.

_Vậy sao- Jungkook cười trừ

Anh không phải người đầu tiên hỏi cậu như vậy, đã có rất nhiều người nói cậu như học sinh cấp 3 thôi, cậu không lấy làm phiền lòng mà còn rất tự hào nữa, chẳng phải mọi người đều muốn trẻ hơn so với số tuổi của mình sao? Cậu cũng không ngoại lệ ^^

_Nhưng cậu vẫn thua tôi 2 tuổi, vậy từ nay tôi gọi cậu là Jungkook được chứ?- Taehyung nói

_Vâng, không có vấn đề gì ạ- Jungkook trả lời

_Cậu cũng có thể gọi tôi là Taehyung, trong nhà này cậu không cần quá câu nệ vai vế, cậu chỉ cần làm tốt công việc của mình và đặc biệt là không được xen vào bất cứ công việc nào của tôi là được- Taehyung nói

_Vâng, tôi hiểu rồi

_Cậu nói rõ hơn về sở trường của mình đi, trong này ghi là cậu biết làm bánh?- Taehyung vừa nhìn sấp tài liệu vừa nói.

_Vâng, tôi biết làm rất nhiều loại bánh, cũng rất biết cách thử bánh- Jungkook tự tin nói

_OK, vậy từ nay cậu cứ phát huy sở trường của mình vì tôi cũng thích bánh ngọt- Taehyung nói

_Vâng.

Jungkook ngạc nhiên, cậu không ngờ là anh thích bánh ngọt, nhìn bề ngoài anh rất lạnh lùng nên cậu nghĩ mấy thứ như bánh ngọt sẽ không lọt vào tầm mắt của anh chứ.

_Còn nữa, từ nay cậu sẽ sống ở đây cho khi hết hạn hợp đồng được chứ?- Taehyung hỏi

_Vâng, tôi hiểu rồi, vậy lát nữa tôi sẽ về dọn hành lý.

_Không cần, hành lý của cậu khoảng nửa tiếng nữa sẽ có người đưa đến- Taehyung nói

_Hả? À, vâng- Jungkook ngạc nhiên đáp.

''Bá đạo, quá bá đạo'' Jungkook pov

_Còn vấn đề tiền lương thì cậu yên tâm, chỉ có tăng thêm chứ không có trừ bớt, nhưng nếu cậu bỏ việc nửa chừng thì chỉ cần đền gấp năm lần số tiền đó thôi- Taehyung thản nhiên nói

- Dạ?- Jungkook ngạc nhiên

-Có vấn đề gì sao?

_À không- Jungkook cười trừ

_Dĩ nhiên, cậu yên tâm, nếu tôi đuổi việc cậu mà không có lý do chính đáng thì tôi sẽ đền gấp mười lần- Taehyung nhàn nhạt nói

_Vâng.

_Vậy nếu không còn vấn đề gì nữa thì chúng ta ký hợp đồng.

Anh và cậu ký xong thì mỗi người giữ một bản.

_Xong rồi, vậy cậu hãy bắt đầu công việc đi, tôi lên phòng- Taehyung nói

Anh gật đầu nhẹ chào cậu rồi đi thẳng lên phòng, cậu nhìn theo bóng lưng cho đến khi khuất cầu thang.

''Không ngờ nhìn sau lưng anh ấy cũng đẹp nữa, thật muốn chạy đến ôm tấm lưng ấy'' Jungkook pov (sao mê trai z con....)

Nhìn lại các điều khoản và những lưu ý, cậu chỉ có ấn tượng ở chỗ nếu bên A đuổi việc bên B mà không có lý do chính đáng thì sẽ đền gấp mười lần số tiền, cậu thầm nghĩ chắc anh ấy không khờ đến nỗi bỏ một số tiền lớn như vậy đâu nhỉ, dù sao thì hợp đồng này cũng chỉ có một năm thôi. Nhưng nếu vậy thì có sao đâu, dù sao cậu cũng được lợi mà, lúc đó thì cứ lấy tiền mà vui vẻ ra đi thôi...

Nhưng chuyện đời không thể đoán trước được, có thể sau này anh chính là khờ dại mà chịu trả gấp mười lần số tiền để đuổi cậu đi, hay khi cậu đã cầm số tiền đó rồi nhưng vẫn không nỡ đi, thậm chí còn không chịu lấy số tiền đó nữa...Tương lai, đừng nên nói trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro