Chapter 22 : Cách dỗ trẻ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lim Soo Ah , con gái út nhà họ Lim thuộc dòng trâm anh thế phiệt theo đúng nghĩa. Cứ đều đặn mỗi năm Soo Ah sẽ bay về Hàn thăm ông bà vài tháng rồi lại trở về nơi mà gia đình đang định cư. Và vừa hay Taehyung nhờ đến cô ngay lúc cô có mặt tại Hàn Quốc.

Cô bạn thưở nhỏ như có chút tò mò về nhóc con cao hơn cô một cái đầu đấy , vừa hướng dẫn hắn canh nhiệt độ vừa nói :" Bình thường không thích ăn bánh ngọt nay lại nhờ tôi hướng dẫn..."

" Đoán là làm cho thằng bé Jungkook nhỉ?"

" Nói thật đi , bé yêu của cậu đó đúng không!!?"

" Tôi không cần giải thích gì thêm! Kem được rồi , bánh cũng đã xong , phần còn lại tôi tự giải quyết, cậu có thể về!"

" Ya , đúng là tên lạnh lùng mười năm như một mà!" Soo Ah ngán ngẩm tính nết của Kim Taehyung hắn , lắc đầu chép miệng , hướng dẫn nốt phần trang trí bằng lời rồi cũng cất gót chân ra về với vẻ mặt không thể nào không giận hơn nhưng lại mừng thầm vì cuối cùng thằng bạn đã tìm được một bé yêu tròn tròn đáng yêu.

Taehyung tản đều kem trắng trên bề mặt bánh , sau đó là dưa lưới được cắt hạt lựu trang trí bánh , đặt thêm vài lát dâu tây nữa thì tổng thể chiếc bánh sau mấy tiếng đồng hồ cùng cả đống bột hỏng cũng đã hoàn thành.

Hắn xem giờ trên điện thoại , cũng đã tám giờ tối hơn mà Jungkook vẫn chưa về. Có thể cậu đã về nhà cậu hoặc vẫn còn đang vui chơi với bạn bè , hắn vẫn muốn gọi để chắc rằng cậu an toàn , con thỏ đó dỗi người thì ai mà không lo cho được. Sau mấy lần tổng đài lên tiếng , đến lần thứ năm , đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhận máy , nhưng lại rất ồn ào và khó nghe , đã vậy người trả lời điện thoại lại không phải Jungkook!

"Jungkook đâu?"

[ Hả? Cái gì? Ồn quá. Ya,  Ha Woo Bin , nó uống tiếp kìa!!]

.

" Ngăn nó lại đi! Má, biết thế không rủ nó đi rồi!" Yu Seok nhìn con sâu rượu kia mà chủ hận bản thân vì đã rủ rê cậu tới đây. Tưởng cậu sẽ biết kiểm soát bản thân mà không ngờ con người này có ngày cũng mượn rượu để giải toả nỗi buồn , Jungkook cứ uống liền tù tì mà không dừng lại.

" Ai gọi vậy?" Ha Woo Bin giật ly rượu trên tay cậu , hỏi Yu Seok về người gọi đến cho Jungkook liền nhận được cái lắc đầu của cậu ta.

" Nó để mỗi tên Kim thì tao biết ai?"

" Đưa tao , mày giữ nó đi!" Woo Bin xoè tay nhận điện thoại từ Yu Seok , có lẽ cậu ta biết chữ Kim đó là ai. Woo Bin tìm một chỗ vắng và ít tiếng ồn , chất giọng có chút trầm cất lên :" Anh là Kim Taehyung nhỉ? Jungkook ở Bar X , đến càng sớm càng tốt , bọn tôi không chắc có thể ngăn cậu ấy lại đâu!"

Chỉ cần nghe đến chữ " Bar X" , Taehyung đã vứt luôn chiếc điện thoại sang một bên mà leo lên con xế hộp đen của mình , phóng thật nhanh đến nơi đấy. Hắn đâu ngờ sẽ có một ngày con thỏ đó lại dám uống đến nỗi quên lối về thế này , thật sự là cần phải dạy dỗ lại!

Chiếc bánh mất mấy tiếng hoàn thành chính thức đi vào quên lãng của chủ nhân

Trong phút chốc hắn đã thấy được bóng dáng của hai thanh niên trước cửa Bar X , vẻ mặt như chịu đựng kia , hắn đoán là cậu bạn vừa nói chuyện điện thoại với hắn , còn cái người đang ngồi bo gối sụt sùi dưới đất , khỏi phải nói cũng biết là ai....

" Jungkook..."

" Hức....mày gọi Taehyung cho tao chưa....Woo Bin....sao tao nghe giọng anh ấy vậy...."

" Tôi đây." Nói rồi , Kim Taehyung nhấc bổng cậu lên , cho Jungkook tựa vào lòng mình. Hắn gật đầu cảm ơn Woo Bin một tiếng rồi tiến về chiếc xế hộp màu đen cùa mình. Một lần nữa , con ngữa đen ấy lại vận hết công suất của mình trong hôm nay.

Ha Woo Bin tặc lưỡi:" Thằng nhóc đấy không phải Jeon Jungkook!"





______

" Anh Taehyung ơi...." Đôi mi chung thủy khép chặt , cậu gọi tên hắn, bằng một cách thân mật. Jungkook chỉ biết , chỉ có kêu như vậy , lòng cậu mới bớt nhói một xíu , lại không biết suy nghĩ đến thứ gì mà nước mắt đã trực trào rơi.

" Tôi đây."

Có lẽ vì lúc nãy , hắn mở cửa xe để vòng qua chỗ cậu , Jungkook đã không thấy hắn , theo bản năng lại gọi hai tiếng "Taehyung".

Dây an toàn được hắn gỡ bỏ , Jungkook không tỉnh táo ôm cổ hắn , giao phó hoàn toàn bản thân mình cho người đàn ông ấy bế vào nhà. Điểm của Jungkook khi say xỉn là đặc biệt bám người , lại rất dễ mè nheo mỗi khi không ưng ý điều gì. Bởi điều đó nên cơ hội chuốc say Jungkook là rất thấp , cậu biết giới hạn của mình là ở đâu. Nhưng chỉ đối với một người như hắn , cậu không quản bản thân mà uống từ ly này đến ly khác mặc lũ bạn can ngăn , chỉ biết như vậy , cậu mới giải toả hết cơn giận trong lòng.

Hắn đặt cậu lên chiếc giường có chăn bông mà cậu thích , cởi giày , tìm một bộ đồ thoải mái thay cho Jungkook. Định sẽ đi làm cho cậu một ly nước giải rượu liền bị Jungkook giữ tay , cậu mơ màng quật người Kim Taehyung xuống giường trong sự ngỡ ngàng của hắn , bên tai dễ dàng nghe được tiếng thút thít của người kia , Kim Taehyung không thể kiềm chế nổi bản thân , hắn gắt :" Em còn khóc sao?"

"..."

" Anh quát em..."

" Anh còn không hỏi lí do...."

" Anh hết thương tôi rồi phải không...?"

" Nếu biết tôi thương em..."Kim Taehyung không trả lời câu hỏi của cậu. Hắn đột nhiên bóp chặt cằm Jungkook , nâng tầm mắt cậu lên ngang với mình , nói bằng giọng khàn khàn trông có phần đáng sợ :"...em nên biết em là người của tôi đi chứ?"

Đầy vẻ thách thức và tính hiếu thắng , pha lẫn sự chiêm hữu của hắn đặt lên Jeon Jungkook. Hắn đứng dậy , tiến tới ngắn kéo tủ đầu giường , vốn những thứ này hắn không định cho Jeon Jungkook nếm thử , nhưng có vẻ đã tới lúc thích hợp để răn đe con thỏ nhỏ này rồi!

Jungkook thực muốn vùng vẫy để thoát ra , nhưng toàn thân cậu như vô lực , cậu không thể kháng cự lại mọi hành động của Kim Taehyung. Đến khi hắn kéo cả quần và chiếc boxer đen đi , cầm trên tay một vật hình trụ tròn , màu hường phấn , như đoán được bước tiếp theo , Jungkook cầm tay hắn , lắc đầu :" Anh...không được..."

" Như thế nào là không được." Hắn không có ý hỏi , lại nhếch mép quăng thứ đấy lên bụng cậu :"Tôi nghĩ lại rồi. Hoặc là em tự làm , hoặc là hai tay trói chặt lên chiếc còng kia!"

Cậu nhìn về phía hai chiếc còng ở phía đầu giường , cậu biết chúng dùng để làm gì và sẽ bức bối như thế nào nếu hai tay bị trói chứ? Jungkook biết hắn muốn cậu chủ động , tay e dè cầm thứ đấy lên , ngượng ngùng nhìn hắn :" Anh...quay qua chỗ khác đi..."

" Được rồi , không nhìn nhé!" Hẳn ngả lưng ra sau ghế , xoay lại hướng bàn làm việc , Kim Taehyung nhếch môi nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của người con trai kia qua lớp gương mỏng. Điệu bộ thẹn thùng cùng gương mặt ửng đỏ đáng cố làm theo điều hắn nói , trông thật đáng yêu và khiến người ta muốn bắt nạt.

" A..ưm.." Ngay khi bé nhỏ cho thứ kia vào bên trong , một lực rung làm cậu giật nảy mà rên nhẹ. Nhận thấy tay hư muốn gỡ chúng ra , hắn hắng giọng :" Em thử làm trái ý tôi , xem em có yên ổn không?"

" Đáng ghét....đồ biến thái..."

" Phải , để tôi cho em biết thế nào là biến thái!"

Hắn cởi chiếc thắt lưng vướng víu ra , ấn đầu cậu vào hạ bộ đang nhô lên dưới đũng quần mình , nhàn nhạ châm một điếu thuốc, hít một hơi thật dài rồi đáp xuống môi hông của Jungkook , làm cậu không tránh khỏi cơn ho sau đó. Nước mắt sinh lý chảy ra không rõ nguyên do , cậu mếu máo ngước lên nhìn hắn. Kim Taehyung cười khì , vuốt cằm Jungkook :" Nhanh lên , dùng đôi môi xinh xẻo đấy chăm sóc cho nó đi , nó nhớ em lắm đấy , bé con!"

Cậu nuốt nước bọt một cái , đây là lần nhìn thấy thứ quá khổ này , căng thẳng còn hơn cả lần thứ nhất trong khi bị chuốc thuốc . Jungkook liếm một vòng quanh môi mình , cậu hôn nhẹ vào bao quy đầu , sau đó từ từ nút lấy nó một cách chậm rãi , cẩn thận để răng không cạ vào. Miệng xinh cố gắng mở rộng để tiếp nhận thứ thô to ấy , hắn đưa đẩy hông theo nhịp , một tay núm mái tóc đen óng của Jungkook , tay còn lại đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi dài thoả mãn , những tiếng gầm trầm thấp trong cổ họng cứ thế phát ra theo nhịp của người bên dưới , âm thanh chóp chép đầy sự gợi dục bao quanh toàn bộ căn phòng rộng lớn.

.

Hai mắt bị bịt chặt , cậu chẳng thể thấy nổi thứ gì qua tấm ren màu đen cùng ánh đèn mờ ảo kia , cả hai tay rốt cuộc cũng bị người kia tàn nhẫn trói chặt.
Jungkook có chút hờn dỗi :" Anh...đúng là không biết giữ lời...mm....ah..."

" Tôi đã hứa gì với em sao?"

Hơi thở nóng ấm của hắn phả vào tai cậu làm cậu giật nảy người , bàn tay to lớn không ngừng tuốt lộng "bé Jeon" xinh xắn kia khiến Jungkook không thôi thở dốc , sau một đợt kích thích , cậu lại bắn thêm lần nữa.

" A~..."

" Em biến thái quá đó bé , chẳng phải luôn chối từ hay sao? Vậy mà lần nào chạm nhẹ thôi em cũng đã cương cứng rồi!" Kim Taehyung đi tới đâu đều để lại dấu vết của mình nơi đó ,từng thớ thịt trên người cậu như là những chất dẫn dụ làm hắn sa vào , khó mà trốn thoát. Hắn trườn người xuống dưới , hôn nhẹ lên Jeon nhỏ :" Nơi này vẫn thành thật hơn em nhiều!"

" Anh...đừng nói....mm...nữa..."

Hắn nâng hông Jungkook lên , tìm kiếm chiếc lỗ bé xinh yêu thích , liếm nhẹ lên nó , nó co rút như rất thích điều mà hắn làm. Kim Taehyung nói đúng : chiếc lỗ này thành thật hơn cậu nhiều. Chủ nhân của nó đang không ngừng vùng vẫy vì cảm giác lạ lẫm này , như có một nguồn điện chạy dọc theo người Jungkook , âm thanh ái muội làm cậu đỏ mặt tía tai.

" Taehyung....dừng lại..."

" Yên lặng đi bé con , lắng nghe lỗ nhỏ xinh đẹp của em đi , nó đang không ngừng co bóp vì sướng đấy!"

Di dời sự chú ý qua làn da mịn màng nơi đùi trong , không ngần ngại cắn một phát lên đấy , thân hình nóng bỏng cùng làn da mịn màng khiến hắn muốn phát điên từng phút từng giây lúc này. Trái lại , người phía dưới lại khóc không ra nước mắt , phía dưới cậu cũng chẳng khác gì hắn , cái lỗ nhỏ bị hắn đùa giỡn đang không ngừng rỉ nước , như một lời gọi mời.

Taehyung trêu chọc :" Chà...đã muốn đến mức đấy hay sao?"

" Em...em khó chịu...còn anh thì cứ chọc em..."

" Tốt , được rồi....." Hắn kéo cậu ngồi lên người mình , mỉm cười :" Vậy thì em tự cho vào đi!"

" Nhưng mà...." Jungkook đỏ mặt , Taehyung đã nói thì cũng chẳng thể thay đổi được ý định của hắn , cậu cầm thằng bé khủng lồ ấy , chậm rãi cho vào lỗ huyệt  , so với bình thường thì cái tư thế này lại đau hơn gấp bội lần! Hắn là đang rất gấp rút , đã muốn phát điên vì thằng em không ngừng trướng đau , nâng hông đâm một phát lút cán vào sâu bên trong , Jungkook ngửa cổ lên trời , cảm giác như cơ thể mới xé toạc ra làm hai , run rẩy giữ tay hắn , nước mắt đã lăn đầy khoé mi.

" Bé , đau lắm không?"

Jungkook đổ rạp người lên hắn , dụi đầu vào hõm cổ người thương :" Em không sao..." Cậu nhấp hông từ từ để hậu huyệt nhỏ bé làm quen với kích thước kia , dần dần , cơn đau đã giảm đi một nửa , thay thế vào đó là cảm giác vừa muốn rút cậu em của hắn ra , vừa lưu luyến muốn hắn chạm vào sâu bên trong.

Đợi Jungkook đã ổn , hắn bắt đầu đẩy hông , tốc độ tăng dần làm Jungkook suýt mất thăng bằng mà ngã khỏi người hắn , những tiếng rên nghẹn trong cổ họng cứ thế phát ra , không gian trở nên ám muội hơn bao giờ hết.

" Ứ ...ưmm...chậm..chậm lại...em không chịu nổi!"

" Shit! Cái lỗ của em khít quá đấy!"

" Chậm...ah...một xíu ...nữa...nhanh lên...em sẽ bắn mất..."

" Gọi tên tôi!"

" Tae... Taehyung..."

Hắn thở hắt một hơi , lật người Jungkook lại , vỗ một cái bép vào đôi đào trắng nõn , lực và tốc độ càng được đẩy nhanh làm cậu chẳng thể chịu nổi , giật nảy người mà bắn toàn bộ lên bụng , cậu uốn éo vì mệt , người kia điều chỉnh tốc độ , như đoán được thỏ nhỏ đang nghĩ gì , hắn liếm lên đoá hồng trước ngực Jungkook :" Anh chưa xong mà bé con~"

" Tha em đi....Kim Taehyung!!!"

_____

Cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ ạ<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro