Chapter 20: First time!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy giúp tôi."

" Giúp gì chứ?"

Không để Jeon Jungkook kịp bất ngờ , hắn đã chống hai tay ngang đầu cậu , chuẩn bị cho công cuộc chống đẩy. Mỗi khi Kim Taehyung hạ thân mình xuống , từng hơi thở ấm nóng dịu hương bạc hà phả vào tai cậu làm nó nhột không thôi. Jeon Jungkook chịu không nỗi cái áp lực đang ngày càng dâng lên trong người , ngại đến nỗi lấy tay che hết mắt lại , miệng mếu máo :" Thôi được rồi , tôi plank mà , anh ngừng đi!"

" Nghĩ gì thế này , hửm?"

" Không thích mà..."

" Không đùa em nữa!" Hắn đứng dậy , đưa tay hẹn đồng hồ hai phút rồi đặt trước mặt Jungkook , còn mình trở ra bếp , Taehyung muốn cho cậu ăn nhẹ gì đó trước bữa chính kèm một ly sữa protein.

Chốc lát sau đó đã thấy một thân ảnh rũ rượi mồ hôi mò ra bếp , mái tóc dài vì nóng đã được cậu vuốt hết ra sau , lộ ra chiếc trán cao cùng cặp chân mày sắc xảo , vì thế nên hắn mới thấy thêm được hai chiếc khuyên tròn đuôi chân mày phải . Taehyung đặt ly sữa lên bàn kèm theo một nụ hôn lên chiếc khuyên ấy :" Trông đẹp đấy!"

" Anh nghĩ sao nếu tôi để tóc undercut? Kiểu lộ trán ấy."

Kim Taehyung hiểu cậu muốn để kiểu tóc ấy chỉ muốn khoe đôi khuyên mới này nhưng không ngoa khi nói mặt đẹp để kiểu gì cũng sẽ đẹp. Điển hình như hắn là ví dụ thứ nhất và người ngồi trước mặt hắn là ví dụ thứ hai.

" Undercut đen sẽ rất hợp với em!" Taehyung gợi ý thêm một màu tóc mới cho cậu . Cũng được , cậu thấy mình rất hợp màu đen. Jungkook gật gật đầu , một hơi uống hết ly sữa , ngoan ngoãn đi rửa bát dĩa và ly mình mới dùng xong , quay qua Kim Taehyung vẫn đang đọc sách ngay bàn ăn.

" Tôi dùng phòng tắm của anh nhé?"

" Ừm."

Jungkook nhận được cái gật đầu liền nhảy chân sáo hướng đến cầu thang tiến lên phòng Kim Taehyung , cậu ghét nhất cảm giác rít rít của mồ hôi đọng lại trên người . Ngắm đồng hồ trên tường phòng hắn , chà , chỉ còn hai tiếng để di chuyển đến nơi đấy , phải tắm thật nhanh rồi hối thúc Kim Taehyung mới được.

Cũng may là cậu mang đồ theo , áo thun và quần thun trắng rộng , rất trẻ trung và hợp với cậu. Mở cửa nhà tắm ra đã thấy bóng lưng Kim Taehyung ngồi ngay bàn làm việc , màn hình vi tính của hắn đang sáng , cậu đoán hắn đang trao đổi việc với trợ lí trên webcam , Jungkook đành trèo lên giường hắn,cậu ôm chú gấu bông trắng tên Juliet mà mình tặng Taehyung, ngoan ngoãn ngắm nhìn và chờ đợi hắn xong việc.

Từng đường nét trên khuôn mặt Kim Taehyung cứ thế khắc sâu vào tâm trí cậu , đôi khi ngắm nhìn hắn như vậy cũng thật thích. Kim Taehyung đẹp như vậy nhiều khi cũng là một áp lực với cậu đó!!

Taehyung biết cậu chờ mình liền lấy một viên kẹo sữa vị chuối đưa cho cậu. Cũng chẳng biết từ khi nào , hộc tủ nhà hắn đã chứa đủ các loại kẹo đủ hương vị từ xoài , dâu , chuối ,....chỉ biết vì Jeon thích nên nó luôn được lấp đầy.

Dạo này cậu thấy tần suất đau bụng giảm cũng đáng kể , đã có thể ăn uống thoải mái hơn chỉ cần chú ý với những loại nhiều dầu mỡ. Sau vài trận năn nỉ ỉ ôi thì Kim Taehyung cũng đã chiều theo ý cậu mà ngưng kiểm soát lượng calo mỗi ngày , với một điều kiện hết sức hời cho cậu là phải đi tập đều đặn để có một sức khoẻ bền bỉ hơn và một thân hình đẹp như cậu mong muốn.

Tầm mười lắm phút sau thì mọi việc trao đổi cũng đã xong , hắn xoay người qua đã phải phụt cười vì cảnh trước mắt , một cỗ đáng yêu lại dâng lên trong lòng , Jungkook chống lại cơn buồn ngủ bằng cách dùng ngón trỏ và ngón cái banh hai mắt mình ra , ngắn cho không sụp xuống mà chìm vào giấc ngủ.

Kim Taehyung bế cậu ngồi lên đùi mình , cho cậu dựa vào lòng , tay hắn luồn vào áo thun trắng , xoa lưng cho cậu , giọng có phần ôn nhu :" Em ngủ xíu đi , ăn cơm sau."

Jungkook buồn ngủ liền trở nên bám người , thái độ khác hoàn toàn cái vẻ đanh đá lúc tập gym. Cậu dụi mái đầu mình vào cổ hắn , tay cũng đã vòng qua ôm hắn từ khi nào.

" Muốn đi nơi này trước được không ạ?"

" Bé chưa ăn cơm."

Jungkook nghe vậy liền bật dậy , nhanh chóng kéo tay hắn xuống lầu , cậu đã đợi chờ ngày này từ tuần trước không thể bỏ lỡ được.

" Đi thôi , tôi đói meo rồi!"

____

" Jungkook , cẩn thận ngã!"

" Tôi canh chuẩn thời gian luôn , đẹp quá đi mất!" Jungkook chạy nhanh về phía lan can , ngước nhìn những chùm pháo hoa rực sắc màu thi nhau nở rộ trên bầu trời đen kia , ánh mắt long lanh cậu chứa đựng vẻ hồn nhiên xao xuyến lòng người , mắt Jungkook rất đẹp , đẹp đến độ làm Kim Taehyung mê đắm.

Bầu trời thủ đô về đêm ngập tràn ánh sao , nhưng hôm nay , sao sẽ nhường lại một chút hào quang của mình cho những chùm pháo hoa tuyệt đẹp kia. Không phải là sự trùng hợp mà Jungkook muốn đến đây , sân thượng toà nhà B cách nhà hắn hẳn một con phố. Cậu đã đánh dấu ngày mà người ta sẽ bắn pháo hoa mừng kỉ niệm mười năm của một nhóm nhạc có tầm ảnh hưởng lớn trong và ngoài nước , khoanh vùng những nơi có thể xem toàn cảnh mà không phải chen chúc và toà B là nơi được chọn. Sở dĩ cầu kì đến mức như vậy một phần là vì yêu thích vẻ đẹp của những loại pháo khác nhau , và chẳng phải nó rất tuyệt khi ngắm cùng "người ta" hay sao?

" Bé , lại đây ngồi , đứng đó nguy hiểm!" Taehyung thấy cậu không ngừng nhón chân như muốn với tới những thứ " loè loẹt" trên trời mà không khỏi nhăn mặt.

Nghe lời hắn nhưng lại vẫn mê đắm với thứ mình thích , cậu đi lùi về phía sau , mắt vẫn chung thủy ngước nhìn lên trời. Chuyện gì đến cũng sẽ đến , cậu vướng chân mình mà ngả ra sau. Tưởng chừng như sẽ tiếp đất bằng một cú chạm mông đau điếng thì thay vào đó là một cánh tay đã ôm trọn cậu vào lòng. Kim Taehyung chau mày , giọng có phần lo lắng :" Có sao không?"

" Không...ạ." Jungkook hơi bất ngờ đôi chút lại cảm thấy rất dễ chịu khi được hắn ôm.

" Tôi đã bảo em phải cẩn thận?" Sau khi xác nhận cậu ổn , hắn mới bắt đầu "mắng" con thỏ này.

Cậu ngước mái đầu của mình lên , mỉm cười với hắn , tay Jungkook đưa lên , miết vài đường trên hàng chân mày của người nào đấy :" Em xin lỗi...do chúng đẹp quá..."

Có lẽ , trong phút chốc , Jungkook lo lắng hắn sẽ quát mình mà cụp cả tai , nhưng hình như , điều đó hơi xa vời...

" Mông xinh này dập em có đền nổi cho tôi không?"

Khuôn mặt hắn từ lạnh lùng chuyển dần thành loại biến thái trong mắt Jeon Jungkook, đúng là chẳng thể dịu dàng nổi năm phút với loại người này. Jungkook tát nhẹ vào cái tay đang cố lần mò xuống cắp đào của mình , cậu chau mày :" Tên điên!"

" Đùa chút thôi , lại đây , có bánh gạo cho em!"

" Tôi không có ham ăn đâu , đừng có lấy đồ ăn dụ dỗ tôi nữa!" Miệng thì nói thế thôi , ngay khi Kim Taehyung mở hộp bánh gạo cay nóng hổi do hắn tự làm đến trước mặt cậu thì Jungkook đã ngoan ngoãn ngồi đó chờ đợi rồi. Bánh gạo do Kim Taehyung làm là ngon nhất , đã thế hắn biết cậu thích ăn chả cá nên đã cho nhiều hơn bình thường một chút , Jungkook đón nhận nó rồi ăn một cách ngon lành.

" Ăn từ từ thôi , coi chừng nghẹn" Kim Taehyung lấy một miếng giấy nhỏ , lau lau khoé môi cậu.

Khẩu vị của hai người không khác nhau là mấy , đều thích ăn đậm vị nhưng có điều Kim Taehyung không ăn được cay , cậu thì ngược lại. Hôm nay lại muốn nấu theo kiểu Jungkook thích liền cho thêm bột ớt nhiều hơn bình thường hắn nấu. Nhớ ra được điều này , Jeon một tay cầm hộp bánh gạo , tay còn lại đút vào túi quần tìm kiếm gì đó , cậu lấy ra một cây kẹo mút vị dâu đặt vào lòng bàn tay hắn.

" Thưởng cho bé ngoan đó!"

_____

Từng ánh nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua tấm rèm cửa trắng , chiếu rọi lên những khuôn mặt vẫn còn đang say giấc nồng trên chiếc giường rộng lớn đằng kia. Kim Taehyung chớp chớp mắt dần làm quen với ánh sáng , đồng hồ sinh học của hắn đã điểm , cũng chẳng thể ngủ thêm. Nhìn sang phía bên cạnh , người nhỏ hơn vẫn đang vùi mặt vào chăn chìm đắm vào những cơn mộng mị.

Kim Taehyung dùng một tay lôi cậu về phía mình , cậu nghe hơi ấm quen thuộc liền cọ mấy cái vào hõm cổ hắn , cảm giác thật dễ chịu.

" Dậy nào."

"..."

" Jungkook...mặt trời rọi đến mông rồi em..."

" Sáng sớm...đừng có ngứa đòn..." Cậu dùng giọng mũi có chút trầm trầm khi đang ngái ngủ đáp lại hắn , mắt vẫn chung thủy nhắm chặt, tay từ khi nào đã yên vị trên lưng hắn , ôm chặt.

Như nhớ ra chuyện gì đấy , Jungkook đột ngột bật dậy làm Kim Taehyung giật mình đôi chút. Cậu lật đật thơm vài cái vào má hắn như thủ tục buổi sáng rồi chạy vào nhà tắm , không quên nói hắn một câu :" Anh ở yên đấy , khi nào tôi gọi mới được xuống nhà!"

Nói rồi , Jungkook chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi lại chạy xuống nhà , mọi việc chỉ diễn ra trong năm phút trong sự ngơ ngác của hắn. Đến khi nghe tiếng ầm ầm dưới bếp mới nhận ra bé con định làm gì mà không cho hắn xuống.

" Tôi xong rồiiiii"

Kim Taehyung trong thời gian chờ đợi cũng đã tắm táp và mặc một bộ đồ thun thoải mái , hắn vừa lau tóc vừa bước xuống cầu thang , lại nghe được mùi thơm thoang thoảng của món ăn đã được chuẩn bị hai phần trên bàn.

" Giỏi ta." Hắn xoa đầu Jungkook rồi ngồi xuống ghế.

" Mau mau dùng thử"

Kim Taehyung dùng đũa trộn đều miến cùng cà rốt , thịt bò cắt lát mỏng,.. gắp một đũa vừa ăn , vừa cho vào miệng , hương vị ngọt ngọt mặn vừa hoà tan trong miệng , miến được chần vừa phải , không quá dai , cà rốt giòn giòn làm món ăn không bị nhàm chán.

" Thế nào ?" Jungkook không vội dùng phần của mình mà chóng cằm , ánh mắt long lanh mong chờ một lời khen từ Kim Taehyung.

" Em nên làm nó thường xuyên hơn để không uổng phí tài năng."

" Aishh , dẻo miệng , sến súa , nổi da gà hết rồi!" Jungkook rùng mình xoa xoa hai bắp tay. Nhưng Taehyung nói như vậy , có lẽ hắn thích món japchae này thực sự , nghĩ đến đây Jungkook cười tủm tỉm bắt đầu ăn phần của mình.

Thành công nhận được lời khen của Kim Taehyung hôm nay cũng là nhờ phần sức của mẹ Jeon...








_____

Kết HE hay SE đâyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro