Chapter 11 : " Wanna try it?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người được gọi tên chụp trái bóng lại rồi vắt ngang sang hông . Cậu quay đầu ra đằng sau . Đèn đường khá sáng , cậu có thể nhận ra ngay ai đang gọi mình.

" Taehyung-ssi? Anh làm gì ở đây?"

" Muốn chơi chung không?" Taehyung đi lại , lấy bóng từ trên tay cậu , vừa chạy vừa đập bóng , tung vài kĩ năng cá nhân rồi lại nhảy lên , kết thúc bằng một cú Dunk!

" Rất đẹp! Anh cố ý không dùng nó trong trận vừa rồi sao?"

" Nếu tôi dùng , cậu nghĩ , đội cậu có được tổng số điểm đấy không?"

Con người tự cao mang tên Kim Taehyung!!!!

" Tôi gọi anh là đáng ghét không sai tí nào! Trả bóng đây!" Jungkook nỗ lực tranh dành trái bóng từ phái Kim Taehyung nhưng có phải quá sức với cậu không ? Kim Taehyung hơn cậu tận mấy năm tuổi nghề , ắt hẳn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn và ngay từ đầu , cậu đã không phải đối thủ của hắn , kể cả trên sân đấu hay ngay bây giờ!

Sau một hồi thấy tình hình chẳng mấy khả quan , Jungkook giận dỗi nhíu mày nhìn hắn , cái tên vẫn mặt dày đập trái bóng của cậu xuống đất liên tục.

" Có ai nói anh nhây chưa , Kim Taehyung? Sao già rồi mà đi dành đồ chơi của người khác làm gì?"

Người vừa được gọi tên toàn thân như hoá đá , toàn thân cứng đờ . Trái bóng không có lực tác động nữa cũng biết ý lăn sang chỗ khác , thành công rơi vào tay Jeon Jungkook.

Kim Taehyung dương đôi mắt khó hiểu kèm theo sự ngờ vực nhìn cậu :" Già?"

" Gì đây? Giờ mới biết điều đó sao? Thật tội nghiệp!"

Có lẽ lâu ngày mà Kim Taehyung cũng đã quên mất cái tính cách khi lần đầu gặp cậu . Những sự nhẫn nhịn chỉ vì biết hắn lớn tuổi hơn mình , nhưng điều đó cũng đâu thể thay đổi con người của cậu? Vì Kim Taehyung chỉ có thể doạ cậu qua vẻ mặt đáng sợ của mình , chứ để nói về đánh đấm , đai đen Taekwondo này không ngán hắn đâu!

Jeon Jungkook hờ hững để lại một câu nói chí mạng rồi bỏ về phòng.

Và đối với một người tự tin một ngàn phần trăm về khuôn mặt góc cạnh của mình , hắn cho đây là một sự "xúc phạm" và "thiếu tôn trọng" . Lột bỏ hết hình tượng lạnh lùng chỉ vừa mới vứt điếu thuốc , hắn quát lớn tên cậu , làm cho con người đang thong thả bước đi lại đột nhiên chột dạ , từ từng bước chân nhỏ lại chuyển thành chạy bước dài.

" Jeon Jungkook!!"

" Cậu đứng lại đó chưa!!"

" Có ngu mới đúng lại!!!" Jeon - xách quần lên chạy - Jungkook.

_____

" Đính chính lại đi , Jeon Jungkook! Buồn lắm à nha!" Kim Taehyung một tay xách cái mũ áo của người kia lên không . Chuyện là vừa nãy , khi chuẩn bị thoát khỏi tên Kim Taehyung bằng cách chui vào thang máy , tưởng chừng như mọi thứ đã hoàn hảo sau khi cánh cửa khép kín thì không! Trước đó không phẩy năm giây , một chiếc dép Gucci Logo GG 681880 UUU00 100 màu đen đã chắn ngang , cửa thang máy vì thế cũng mở ra lần nữa.

Lần này chẳng chút gì gọi là vùng vẫy , một tay cậu cầm bóng , tay còn lại dụi ra phía sau , nhắm vào bụng Kim Taehyung. Hắn kịp thời dùng bên còn lại chắn cho mình một cú đau điếng.

*

Bất ngờ , Jeon Jungkook xoay người , dùng cái cù chỏ ấy cố định tay Kim Taehyung vào " tường" , tay kia đập trái bóng ngay trước ngực hắn , đôi mắt nai giờ chỉ còn lại màu đen đục ngầu , từng tiếng nói cất lên từng bước , từng bước len lỏi vào đôi tai hắn.

**

" Tôi ghét nhất loại người nắm cổ áo tôi! Và hình như chúng ta không thân đến mức này?"

Kim Taehyung bật cười , cái tông giọng trầm ấm khinh bỉ đáp lại :" Thế nào gọi là thân? Lên giường?"

" Chậc!" Cậu buông hắn ra :" Suy nghĩ của những kẻ như anh tầm thường đến lạ thường!"

Cái con người này , cái miệng đanh đá này làm hắn muốn phát điên! Phát điên vì thích thú!

Kim Taehyung dùng một lực vừa đủ để nâng mặt cậu lên vừa tầm với mình , hắn chầm chậm khen ngợi :" Chà , cậu biết đôi môi này có sức hút lắm chứ?"

" Muốn thử không?" Lời vừa dứt , Jeon Jungkook nhón nhẹ chân lên , đặt trên cánh môi vương vấn mùi bạc hà dịu nhẹ của người kia một nụ hôn thoáng qua .

" Coi như lời cảm ơn , anh đã khen nó hai lần!"

Nhận thấy sắp trôi qua giờ G của mình ( 12 giờ ) , Jeon Jungkook quay lưng , ấn nút mở thang máy và vô tình đụng phải một người khác chăm chú vào điện thoại đi vào trong .

Jeon Jungyeon.

Vào buổi đêm rất thích hợp để ăn khuya . Vả lại , gen nhà Jeon di truyền rất thích ăn đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi . Có một Ministop ở trên lâu ba , muốn lên được đó phải đi thang máy của toà sảnh chính . Còn một điểm đặc biệt ở con bé , Jungyeon rất thích đoán già đoán non . Trong tình huống lúc này , 11 đêm , hai người con trai , một thang máy , anh cô thích con trai , nên suy diễn thành trường hợp gì đây?

Có lẽ chính bản thân Jeon Jungyeon đã có câu trả lời cho riêng mình!

" U u , em nên nghĩ như thế nào đây hả anh hai?"

" Em...ở đây làm gì giờ này?"

" Không quan trọng nữa ! Anh yên tâm em không nói mẹ đâu!" Kèm theo câu nói đó là hành động lấy tay vuốt ngang đôi môi đã bặm lại của Jungyeon , thể hiện cho sự giữ bí mật.

" Em về phòng đây! Và , Kim Taehyung-ssi , chăm sóc tốt oppa em nhé! Chúc hai anh vui vẻ!" Dứt lời , con bé với chiếc điện thoại trên tay chạy vút đi trong một nốt nhạc. Để lại con người ngơ ngác từ từ chuyển thành giận dỗi , đanh đá xoay mặt lại liếc hắn một cái rồi mới cất bước về phòng mình.

Còn không phải tại anh ta chạy theo?

____

Buổi sớm trên đảo thật là một cái gì đấy mới lạ . Jeon Jungkook khẽ động đôi mi cong , dần làm quen với những tia nắng con len lỏi qua cửa ban công , nơi có thể ngắm từng luồn sóng biển êm dịu . Mùi hương của muối biển , của nắng sớm thu hút cậu , Jeon Jungkook muốn ra ban công tắm nắng một lát.

Cố gắng nhích người ra khỏi giường nhưng bụng lại cảm giác có thứ gì đó đang kéo cậu lại gần hơn. Thứ gì đó , rất giống cánh tay! Jungkook bực bội :" Buông!"

Đêm qua chơi thoải mái quá lại ngủ muộn . Thành ra tinh thần Jungkook ngủ không đủ giấc lại dễ nóng tính. Người nào đó lại cố ý không muốn hiểu , chuyện gì cũng có nguyên nhân sâu xa của nó.

" Một lát nữa!"

Jungkook xoay người đối mặt với hắn . Ai nhìn qua cũng sẽ tưởng rằng họ là một đôi yêu nhau , dành cho nhau những cái ôm khi bình minh lên , nhìn nhau bằng cả sự yêu thương từ tận đáy lòng nhưng không! Đó chỉ là sự đi quá giới hạn của Kim Taehyung và sự phản kháng của Jeon Jungkook mà thôi!

" Cứ như bạn giường nhỉ , Kim Taehyung?" Dịch ra rằng cũng chẳng phải bạn tình mà hắn lại thân mật đến mức ấy . Rất khó chịu!

Đôi mắt tam bạch trung thành nhắm chặt , đầu hắn tìm kiếm nơi có mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng nơi cánh mũi mà rúc vào , chính xác là hõm cổ của Jeon Jungkook. Hắn lười biếng cất tiếng :" Hay là vậy nhỉ?"

- end chapter 11-

*&** : Hình minh hoạ cho mấy cậu dễ mường tượng hơn thôi nhaa . Còn mấy cậu hiểu hông thì mình không chắc...=))

Fic này không phải viết tới đâu đăng tới đó nên độ dài tùy mắt Chae canh thôi hà=))

Vừa viết vừa nghe bài của anh ba không phải ý kiến hay ㅜㅜ Quẩy sung quá viết không nổi nữa mới đăng chap mới áaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro