Chapter 03 : Tiệc nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chọn cho mình một áo phông trắng và quần lửng màu be , xỏ dép tata màu đỏ của mình rồi hắn ung dung bước xuống nhà , đi thẳng ra sau.

" Không ngờ PF của đội bên lại có nhã hứng đến nơi đây đấy!" Taehyung chào hỏi bằng một câu khiến Jungkook giật mình quay lại nhìn và sau đó là một dàn thắc mắc dài chạy trong đầu.

" TaeMin mời đến!" Jeon - kiệm lời - Jungkook.

" Ồ , vậy sao? Thân tới mức đấy cơ à?"

" Cậu cũng được mời đến đây sao?" Jeon Jungkook không liếc nhìn người kia , miệng hỏi nhưng tay vẫn thoăn thoắt cắt thịt.

" Ừ..được mời!"

Không mời Kim Taehyung vẫn đến!

Bóng dáng người phụ nữ quen thuộc bước ra . Là người vừa nãy đã mở cửa cho cậu . Đoán không lầm , đó là mẹ của TaeMin. Bà đi lại rồi đánh một cái nhẹ lên bắp tay của Kim Taehyung , khiển trách :" Thấy bạn cắt thịt không biết ra phụ sao mà còn đứng đây hả?"

" Cậu ta cắt gần xong rồi mà mẹ!" Kim Taehyung xoa xoa chỗ vừa bị đánh , dù không đau nhưng hơi xót tí.

Mẹ sao?

" Cắt xong thì ra phụ bưng ra bàn! Ai lại để cho khách tự làm hết thế hả?" Nói xong bà lại quay ra hướng Jungkook :" Jungkook à , con để đấy cho Taehyung đi . Vô đây gọt trái cây với cô này!"

" Dạ cô!" Jungkook liếc nhìn hắn, tháo bao tay ra rồi nhẹ nhàng lướt qua , huếch vai Taehyung một cái . Mẹ Kim đã đi vào trước đó nên tất nhiên đã không thấy hành động đanh đá này của Jungkook.

Kim Taehyung cười khẩy rồi đi ra hoàn thành công việc mà mẹ giao cho.

Trong nhà TaeMin có rất nhiều trái cây nha , hẳn một tủ lạnh lớn chỉ để chứa trái cây mà thôi . Mẹ Kim chọn tráng miệng cho tối nay là dưa lưới và dâu tây . Có món dưa lưới Jungkook thích nên cậu phấn chấn lên hẳn , xung phong được cắt dưa lưới .

Mẹ Kim nhìn qua biểu hiện của cậu liền đoán ra ngay :" Jungkook thích dưa lưới thì cứ lấy thêm trong tủ nhé! Có nhiều lắm!"

" Dạ , cảm ơn cô!" Jungkook thành thạo cắt trái dưa thoăn thoắt không một động tác thừa và tác phẩm cũng đẹp lắm à nha.

" TaeMin nhà cô cũng thích ăn dưa lưới giống con , nhưng lại không ăn được dâu tây . Taehyung thì ngược lại với nó! " Mẹ Kim giải thích vì sao trong tủ nhà mình , hai loại trái cây này lại chiếm chỗ nhiều nhất.

Khoảng ba mươi phút sau đó , mọi người đã đến đông đủ . Tất cả ngồi vào vị trí của mình tại bàn ăn dài ngoài sân vườn của nhà TaeMin và cùng nhau thưởng thức thịt cừu xiên nướng và các món khác mà mẹ Kim đã chuẩn bị từ trước nữa.

Tới lúc này Jungkook không kìm được tò mò của mình mà giật giật gấu áo của TaeMin đâng bận rộn rót nước cho mọi người , hỏi nhỏ vào tai nó :" Em chưa từng nói PF Rock & King là anh trai em?"

Tới đây TaeMin lại ghé vào tai Jungkook :" Hyung em tên Kim Taehyung , 24 tuổi . Tiền bối gọi PF hoài nghe xa lạ quá!"

Thì anh có quen cậu ta đâu chứ?

TaeMin không muốn nhắc đến thân phận của hyung mình một phần là vì hơi phiền phức , phần còn lại thì không nói mọi người cũng tự biết thôi.

Người này 24 tuổi , vậy là lớn hơn Jungkook tận 2 tuổi nha . Vậy mà cậu đã tặng người ta hai phát đấm và hồi nãy còn lườm liếc và huếch vai hắn nữa .

Mà kệ , ai bảo hắn đáng ghét làm gì? Dám chơi xấu đồng đội cậu , còn xỉa xói cậu nữa!

" TaeMin , nghe nói mấy tuần nữa trường ta sẽ tổ chức mấy giải đấu để có thể ứng tuyển vào mấy đội bóng lớn đó! Có dự định chưa?" Một cậu bạn cùa TaeMin đọc được bài viết trên diễn đàn của trường liền thuật lại cho nó.

" Ừmmmm...."

" Để mà nói ấy , dành được giải nhất thì tất nhiên sẽ xin ứng tuyển vào Speed Birds rồi!" TaeMin dõng dạc và tự hào nói , thành công thu hút ánh mắt có phần khó hiểu của Kim Taehyung..

Và Choi , anh bạn của Taehyung được hắn mời đến.

Choi cười đểu :" Đừng có ngu ngốc vậy chứ chú em!"

Mẹ Kim đứng giữa Taehyung và Choi liền đánh một cái vào bắp tay của anh ta , nhắc nhở câu từ.

TaeMin lúc này mới giải thích :" Rock & King tuy rất tài năng nhưng lại không tôn trọng đối thủ cũng như chơi sạch sẽ . Speed Birds thua đội hyung em ở mảng thể hình nhưng lại rất nhanh nhẹn và thái độ thi đấu lại rất tốt!"

" Cậu phân tích đúng nhưng chẳng phải chọn Rock & King , có anh trai cậu sẽ đỡ hơn sao?"

" Tôi không muốn dựa vào hyung!"

" Đúng , mẹ đồng ý với TaeMin! Thay vì dựa hơi anh con mà đi lên , hãy chọn làm đối thủ! Nhưng đừng có mà thù nhau nhé , mẹ cắt tên trên sổ hộ khẩu đấy!"

" Mẹ àaaa....."

____

Chỉ 3 giờ sau đó , cả bọn đều nằm gục xuống bàn vì say rượu , tất nhiên là trừ Kim Taehyung- người phải giữ vững tinh thần nhất đội ngày mai , và Jeon Jungkook - người sở hữu chiếc bụng yếu đuối không thể uống rượu . Thành ra cả đám chỉ còn mình cậu và hắn là tỉnh nhất.

Jungkook xung phong dọn dẹp cùng bà Kim còn hắn thì lo gọi cho người nhà của từng đứa tới đón về . Tới Choi thì anh ta hết ôm ôm rồi bám víu lấy người Kim Taehyung, rồi tới dở trò biến thái chu mỏ lên đòi hôn lên má hắn.

Kim Taehyung cật lực đẩy ra , nếu không phải đàn anh của hắn thì hắn cũng vả cho vài phát vào mặt rồi..

Xong xuôi , hắn trở lại vào nhà và thấy Jeon Jungkook vẫn còn loay hoay với đống chén bát cùng mẹ mình . Bà Kim thấy hắn tới đúng lúc liền đẩy Jungkook cho hắn :" Đấy , con cũng phải đưa Jungkook về cẩn thận đi!"

" Không cần phiền thế đâu cô , nhà con cũng gần đây mà."

" Phiền cái gì? Nhanh đi Tae Tae!"

Tae Tae sao?

Cái tên trẻ con thật sự!

___

Sau sự hối thúc của bà Kim thì , hắn cũng phải đưa cậu về . Chung cư nhà cậu cũng chỉ cách đây vài ngã quẹo thôi nên Kim Taehyung chọn đi bộ , đỡ tốn xăng cũng giúp tiêu thức ăn vừa nãy.

Sự im lặng bao trùm , Kim Taehyung và Jeon Jungkook, cả hai người họ đều thuộc kiểu người thiên về hành động hơn là nói nhiều cho nên dù bây giờ có chút kì lạ hay bức bối khi đi gần nhau mà không mở miệng , Jungkook cũng vẫn sẽ im như thế.

Nhưng,

" Ui!"

Bụng cậu cồn cào lên một cái.

Jungkook tính mặc kệ và đi tiếp nhưng dường như cậu đang không ổn thật sự . Chiếc bụng bé nhỏ đang quặn lên từng cơn khiến Jungkook nhăn nhó ôm lấy , đôi chân đang đi đều cũng dừng hẳn lại.

" Sao vậy?"

" Kh-không sao!" Jungkook đáp cho có lệ với Taehyung rồi cũng gắng sức đi tiếp . Bây giờ đôi chân một mét hai lăm của cậu dường như chỉ bằng một đứa nhóc vì ba bước chân của Jungkook mới bằng một của Kim Taehyung.

Thực ra , hắn cảm thấy có chút phiền khi phải đi chầm chậm để chờ con người đằng sau lết theo . Taehyung kiên nhẫn :" Leo lên lưng tôi đi! Nhìn cậu như sắp xuống mồ đến nơi rồi ấy!"

" Không muốn!"

" Không muốn cũng phải lên! Tôi không có thời gian!" Taehyung dùng lực nhẹ nhấc một phát đã vác trọn Jungkook lên vai nhưng làm vậy có quá đáng không? Cậu muốn nôn hết mọi thứ ra ngoài vì bị chổng ngược lên rồi này!

" Đổi-đổi tư thế được không? Tôi thấy không ổn!"
Giọng Jungkook có chút run run , phần vì đau , phần vì sợ Taehyung , hắn đang chau mày.

Trái lại với trí tưởng tượng sẽ bị hắn mắng , Kim Taehyung chỉ đặt nhẹ cậu xuống đất rồi để cậu tự leo lên lưng mình , đến khi đó cả hai mới đi tiếp và khoảng lặng lại bao trùm cho đến khi tới dưới toà chung cư của Jungkook.

" Cảm ơn!" Jungkook nói rồi quay ngoắt đi , cậu không chịu nổi nữa rồi!!

Toilet ơi , ta tới đâyyyy!!!

___

Jungkook thức dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị đến nhà anh Yan Seok tập trung. Dư chấn của đau bụng vẫn còn hành cậu đến giờ . Cứ cái đà này không phải sẽ ảnh hưởng đến trận đấu hay sao? Hôm nay Jungkook là người đấu chính trong đội vì Woo Bin chấn thương. Trận này mà thua không chỉ ảnh hưởng đến đội mà nguy cơ anh Yan Seok bị chủ tịch câu lạc bộ đuổi việc là rất cao nữa.

Đi tới tủ lạnh , cậu lấy ra vài trái dâu và chuối để xay sinh tố , chuẩn bị thêm vài lát bánh mì đen nướng và bơ để ăn kèm . Mỗi bữa sáng đều lành mạnh như thế nên da dẻ Jungkook trắng khoẻ và không một nốt mụn nào có thể nổi lên.

Tuy nhiên , bụng thì vẫn đau dù có uống bao nhiêu thuốc đi nữa.

" Jungkook! Sao mặt mày tái mét thế kia? Bệnh à?" Yan Seok đang đứng cùng cả đội thì thấy Jungkook tới và sắc mặt cậu tái nhợt.

" Không có gì đâu anh!"

" Anh Jungkook!"

Một bóng dáng thanh cao có làn da trắng trẻo chạy từ trong nhà Yan Seok ra và nhảy thẳng lên người Jungkook.

" Nhớ lắm á nha ông già!"

" Jungyeon! Tụt xuống coi nào! Anh đang đau bụng đấy con bé này!"

Jungkook kí một cái vào đầu em ấy . Nếu cậu không nói thì ai cũng sẽ tưởng đây là người yêu cậu chứ chẳng phải em gái cậu đâu . Vì em rất bám cậu.

Jeon Jungyeon hớn hở kéo tay cô bạn đang ngại ngùng của mình đứng bên trong nhà anh Yan Seok . Em đập một phát lên bả vai cô :" Ngại cái gì? Anh mình đó , nhào tới-"

" Cậu im đi!" Hanna nhào lên chặn những lời nói tiếp đó sẽ được phát ra từ miệng Jungyeon.

Jungkook cũng hơi bất ngờ vì hai đứa này đi du học lại về cùng một lúc . Cậu mỉm cười chào hỏi :" Lâu rồi không gặp , Hanna!"

" Chào- Chào anh ạ!" Hanna ráng rặn từng chữ , nhìn cô giống như là người ít nói nhưng thực chất , chỉ có mình Jeon Jungyeon mới hiểu nỗi lòng Hanna rằng cô đang rất rất muốn hét lên lúc này.

Ai chứ , Jungyeon biết anh trai được nhỏ bạn mình thích dữ lắm!

" Chào hỏi thế đủ rồi , đi ăn sáng rồi di chuyển đến sân đấu thôi! Hôm nay ngày dài lắm đấy!"

" Anh Yan Seok , em không ăn được không?" Jungkook e dè hỏi.

" Sao thế? Hay là chú mày lại đau bụng nữa rồi? Có nổi không? Nếu không nổi thì Ha Woo Bin thay . Nó cũng đỡ rồi!"

" Em không sao!!"

Trong thâm tâm Jungkook đã rất muốn ra đấu chính nhiều lần rồi nhưng kĩ thuật có chút yếu hơn Woo Bin nên chỉ được ngồi ở vị trí dự bị . Đừng có mà hiểu lầm tình anh em của Woo Bin và Jungkook , cho răng cậu ghen ghét đố kị với cậu ta . No no , nhìn anh em cấu xé nhau thế nhưng rất tình thương mến thương nha!

-end chapter 03-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro