ONESHORT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TaeHyung! Anh đi thật sao?"- Cậu luyến tiếc nắm lấy vạt áo anh
"Ừ! Anh xin lỗi nhưng nhất định 7 năm sau anh sẽ về mà. Em đừng lo"- TaeHyung cố gắng trấn an cậu
. Cậu hiểu cho hoàn cảnh của anh. Ban đầu, cậu tự nhủ rằng phải vui lên nhưng bây giờ cậu không làm được điều đó. Cậu phải làm sao đây, cậu không muốn xa anh chút nào. 7 năm đó nó là khoảng thời gian không ngắn, có phải ông trời quá quá bất công với cậu không?
"Em đừng lo nhất định anh sẽ về mà"
"Em sẽ đợi"
"Vậy anh đi, em nhớ giữ gìn sức khoẻ"
"Tạm biệt"
Anh quay lưng đi, cậu cứ nhìn theo bóng lưng đó rời đi. Nó cứ dần dần biến mất khỏi tầm mắt cậu, đau xót khuỵ chân mình xuống, nước mắt đã bắt đầu rơi, nó cứ rơi mãi. Vô thức cậu lại nhớ lại những kỉ niệm xưa. Nó thật "ngọt ngào", ngọt đến nỗi làm cho cậu bật cười. Nước mắt cứ rơi khoé môi vẫn cong lên. Rốt cuộc 7 năm sau mọi thứ có thay đổi hay không? Thời gian trôi có khi lòng người cũng thay đổi. Giá như anh và cậu vẫn có thể tìm thấy nhau. Nhưng trên đời này không tồn tại hai chữ "giá như".
----------Tại một nơi khác-----------
Trong căn phòng đầy không khí im tĩnh đó có một người con trai đang lao đầu vào công việc, cứ chăm chú vào đống tài liệu trên bàn. Anh chợt dừng bút cầm tấm hình trên bàn lên. Trong tấm hình có hai người con trai hình như họ rất thân thiết. Anh cũng là người xuất hiện trong tấm hình đó. Cậu nhóc kế bên hầu như được sở hữu một vẻ đẹp tinh khiết nhưng tại sao đôi mắt ấy lại có một tấm kính dày đặc như thế? Có phải cậu có một nỗi buồn sâu thẩm không? Nhưng người con trai kia tuy lạnh lùng nhưng lại có thể mang lại niềm vui cho cậu. Hai người đã tạo nên một tấm hình hoàn hảo nhưng một người biến mất liệu còn hoàn hảo không?!
"JungKook, đợi anh"
Đặt tấm hình xuống bàn và bắt đầu tiếp tục công việc của mình còn dang dở. Anh mong công việc của anh sớm kết thúc vì anh muốn quay lại kí ức trước kia. Không khí lại trở nên yên ắng, nó yên ắng một cách lạ thường.
     Thời gian trôi không nhanh cũng không chậm.
--------------7 năm sau---------------
"Kim TaeHyung! Cuối cùng thì ngày này cũng tới"- JungKook nằm trên giường ngắm nhìn tấm hình của cậu và TaeHyung. Nó thật đẹp...
Reng Reng
"Alo..."- Giọng JungKook mệt mỏi nói
"Jeon JungKook! Cậu có muốn tôi cho cậu nghỉ làm không hả?! Cậu đừng nghĩ cậu được nhiều người sủng thì muốn làm gì thì làm"- Quản lý của cậu quát qua điện thoại
"Vâng. Thưa ông tôi biết rồi"
"Tôi cho cậu 10 phút"
"Vâng"
Tắt máy, cậu nhanh chóng thay đồ đến nơi cậu thường lui tới. Nơi mày đã quá quen thuộc với cậu, nó tuy ồn ào nhưng được nhiều người đến. Một người trong sáng tinh khiết như JungKook đáng lẽ sẽ không bước vào nhưng nơi dơ bẩn này. Nhưng điều này chỉ là của 7 năm trước còn bây giờ có lẽ điều đó không tồn tại trong tâm hồn lẫn thể xác của cậu nữa.
Bước tới căn phòng cậu thường lui tới khi vừa vào quán. Mùi nước hoa bay khắp phòng, nhìn vào gương chỉnh chu lại khuôn mặt mình, JungKook thấy cậu ấy thấy hoàn hảo. Bước ra khỏi phòng trang điểm cậu lại di chuyển đến một căn phòng dành cho "khách". Có lẽ điều này đã quá quen thuộc với cậu.
"Thưa ông! Tôi đến rồi."
Ông khách này cũng chả khác gì những người khác cũng quấn lấy thân thẻ cậu. Như nhau cả mà, xong việc thì ông ta bỏ đi không quên để lại  tiền trên bàn. Thế là một đêm đau đớn trôi qua. JungKook đứng dậy cầm lấy tiền trên bàn mà vị "khách" kia đã để lại. Trước khi rời đi cậu không quên nở một nụ cười, nụ cười ấy...thật xa lạ. Mặc lại bộ quần áo của mình trong cơn đau và cậu cũng nhanh chóng rời khỏi đó.
JungKook thả những bước chân mệt nhọc trên con đường hiu vắng bóng người qua lại, con đường bây giờ yên ắng lắm. Nhìn về hướng nhà mình cậu nhận thức dường như có một bóng dáng của một người con trai quen thuộc nhưng lại không nhớ ra là ai. Càng tới gần cậu lại càng nhớ thêm điều gì đó. Bước tới gần hơn JungKook mới nhận ra là Kim TaeHyung - người con trai cậu yêu.
"Lâu rồi không gặp em"- TaeHyung vui vẻ nói
"Ừ"
"Nghe nói em đã có chồng"- TaeHyung cố nhấn mạnh chữ "chồng"
"Anh cũng đâu khác gì em. Anh cũng đã có vợ rồi mà"- JungKook kiêu ngạo nói
-----------7 năm trước------------
Khi anh vừa mới đi được vài ngày cậu đã được nhận tấm thiệp đỏ từ anh. Cầm tấm thiệp trên tay JungKook vô thức cười cùng với nước mắt. Anh sao có thể làm vậy với cậu?!
TaeHyung cũng nhận được tấm thiệp đỏ từ cậu. Trong đó đã viết rằng chú rể là JEON JUNGKOOK sao có thể chứ? Sao cậu lại làm vậy với anh?! Tâm trạng của TaeHyung cũng giống như cậu, đau đến tột cùng...
Có phải đây là sự sắp đặt.?!
"Em thay đổi nhiều thật. Jeon JungKook"- Kim TaeHyung nhìn cậu nói
"Đúng! Cảm ơn anh vì thời gian anh rời đi đã tạo nên một Jeon JungKook mới"- JungKook kiêu ngạo nói
"Thời gian?! Đúng nó quá đủ dài để cho em được thành quả như ngày hôm nay"- Kim TaeHyung cười nhẹ nói
"Anh về được rồi"- JungKook bước thẳng vào nhà và đóng cửa lại để anh không thấy bộ mặt của mình. Jeon JungKook có thể kiêu ngạo với bất kì ai nhưng với TaeHyung thì không thể. Vì sao ư?! Chỉ vì khi nhìn thấy anh cậu không thể
kiềm chế được nước mắt...
Anh thấy vậy cũng bỏ đi không phải là anh vô tâm chỉ vì anh hiểu được bản tính cậu. Trước khi sang Mỹ chẳng phải anh và cậu đã sống với nhau sao? Khoảng thời gian đó đủ để anh hiểu cậu. JungKook đối với anh chỉ là một đứa trẻ. TaeHyung biết chuyện JungKook có chồng là không thể nhưng biết sao được mẹ anh đã nói vậy và còn có cả bằng chứng mà. Anh đau lắm, anh bỏ đi vì không muốn làm phiền cậu. Vì bây giờ anh chỉ là "tình cũ" của cậu thôi. Cậu cũng đâu khác gì anh, sau cánh cửa đó đâu ai biết rằng có một người khóc rất nhiều?! Cậu còn đau gấp trăm lần anh nữa.
          Sao ông trời có thể tàn nhẫn như vậy?!
Anh lê từng bước chân mình chạy dọc theo con đường đó, anh bỗng dừng lại một quán bar khá là có tiếng. Không ngại ngùng gì TaeHyung bước vào bên trong, anh chưa bao giờ đến nơi này, nó thật ồn ào. Ngồi xuống ghế, anh nhanh chóng gọi rượu trong thời gian đợi rượu đến không biết bao nhiêu cô gái đã đến chỗ anh. Nhưng một người TaeHyung cũng chả thèm đếm xỉa tới vì tâm trí lẫn trái tim anh chỉ có mình cậu - Jeon JungKook. Trong khoảng thời gian đó, anh đã thấy một bóng người quen thuộc bước qua tầm mắt mình. Miệng bỗng bất giác phát ra tên ai đó.
"JungKook.?"- Nói rồi TaeHyung đứng dậy chạy theo hình bóng đó
JungKook lui tới căn phòng như thường lệ cậu vẫn vào. Vừa mở cánh cửa, vị "khách" này liền nhanh chóng quấn lấy cơ thể cậu. Cánh cửa sau vào giây liền bật mở. Người con trai đó liền chạy lại đấm vị "khách" kia rồi nắm cổ tay cậu kéo đi.
"Anh đang làm cái trò gì vậy?! Bỏ ra...Đau quá"- Cậu la lên
Anh dừng lại tại một nơi hoang vắng để mọi người không thể nhìn thấy.
"Anh đang làm gì vậy? Hả?!"- JungKook lộ vẻ tức giận
"Anh mới là người hỏi em câu đó"
"Đó là công việc của tôi"
"Công việc? Công việc của em là một thằng trai bao sao?!"- TaeHyung tức giận chỉ thẳng vào mặt cậu nói
"Đúng! Tôi là trai bao thì đã sao? Chính vì cái lý do đó nên tôi không xứng đáng với anh vì vậy xin anh đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa"- Mắt JungKook từ có những viền đỏ xung quanh mắt
"Đúng vậy em không hề xứng đáng với tôi. Nếu vậy cho tôi đêm nay của em đi"- Ghé sát vào tai cậu TaeHyung cố gắng nhấn mạnh 9 chữ cuối cùng. Điều đó khiến cậu bất ngờ...
"Tôi phải tiếp khách rồi"
"Tôi sẽ trả gấp đôi nếu như em là của tôi đêm nay"
"Được."
Hai người quay trở lại quán bar, anh cũng nhanh chóng gọi một phòng cho cả hai. Kim TaeHyung bây giờ như một con thú điên dại cứ quấn lấy cơ thể cậu. Hôn lên từng chỗ để lại những vết đỏ chi chít như đánh dấu chủ quyền. Cậu cắn răng chịu đựng để không phát ra cái âm thanh "kích thích" kia, vì đau nên cậu không thể làm gì. Chợt anh thả lỏng người cậu ra cũng là lúc anh dừng "công việc" đó lại. Nhanh vậy sao, chỉ mới bắt đầu thôi mà. Nhìn thấy thân hình nhỏ bé của JungKook đau anh cũng cảm thấy đau lòng nhưng biết làm sao bây giờ?
"Đau không?"- TaeHyung lạnh lùng nói
"Đau...đau lắm"
"Chưa đâu. Em còn phải đau dài dài"- Nói rồi TaeHyung để tiền trên giường rồi rời đi
Cậu cắn chặt môi để tiếng khóc không thành tiếng. Anh khinh cậu, khinh bỉ một đứa như cậu. Anh và cậu đến đây đã hết quay lại với nhau được rồi.
           Tất cả kết thúc...thật sao?
Ngồi dậy mặc lại bộ quần áo không quên cầm lấy tiền mà TaeHyung để lại, JungKook cũng nhanh chóng rời đi. Trong màn đêm yên tĩnh có một bóng đen lướt qua.
-----------Tại bệnh viện H-----------
Phòng 152
"Appa tới rồi sao?"- Một cậu bé khoảng chừng 4,5 tuổi bật dậy cười khi thấy cậu
"Con ăn đi. Appa mua món con thích đấy"- JungKook bước lại giường đưa cho cậu bé đó cái hộp
"Whao! Đúng là chỉ có appa là số một"- Cậu bé bật ngón tay cái lên khi mở cái hộp ra
"Chậc. Hôm nay JungMin còn biết nói thế sao? Appa của con tuyệt đó giờ rồi"- JungKook tự vỗ vỗ vào ngực mình
"Hahaha."- JungMin cười toe toét
"À JungMin ăn khoẻ nha rồi nhớ ngủ đủ giấc đừng có lo đọc truyện nữa. Bây giờ appa phải đi rồi"
"Appa sao đi sớm vậy? Chơi với JungMin chút thôi"- JungMin lộ ra vẻ buồn bã
"JungMin này là appa có việc nên phải đi. Không lẽ JungMin không thương appa?"
"Không có. JungMin thương appa nhiều lắm"
"Vậy thì JungMin phải nghe lời appa chứ"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết"
"Vâng. Con biết rồi"- Mặt cậu bé đượm buồn lại
Cậu đứng dậy rời khỏi phòng bệnh đó lại nhanh chóng lê những bước chân nặng nhọc đó đến một phòng bệnh khác để chữa trị những vết đau trên người mình. Khi xong cậu rời khỏi bệnh viện và đi dọc trên con đường hoang vắng đó. Gần về tới nhà cậu lại thấy bóng dáng đó...một bóng dáng rất quen thuộc.
"Anh...sao lại ở đây?"- Cậu khó hiểu lên tiếng
"Tôi tìm em"- TaeHyung thản nhiên đúc tay vào túi quần
"Tìm tôi? Anh tìm tôi có việc gì"
"Tôi...muốn em"- Anh ghé sát mặt của mình vào mặt cậu để cậu cảm nhận hơi ấm đó
Đôi mắt dường như đang đỏ ngầu lên khi nghe những từ đó.
"Đã hết giờ làm việc rồi"
"Trai bao cũng có thời gian làm việc sao?"
        Trai bao?
"Tôi trả gấp 3 nếu em bên tôi đêm nay"- Có lẽ anh đã dư tiền quá nhiều vào cậu
"Được thôi."
Thế là một cơn đau lại bắt đầu đến, nó đau lắm không phải đau về thể xác mà là đau về trái tim. Nó đau lắm
       Đau lắm.
Xong việc đúng như lời hứa anh trả tiền cho cậu, cậu vẫn giữ lấy nó. Ngày nào cũng vậy, anh vẫn đến tìm cậu và nói những câu y hệt những ngày trước. Rồi một ngày, anh chán cậu cuối cùng thì anh đã đủ dũng khí để nói ra những lời đó. Nó làm cậu đau lắm nhưng cậu cũng đã quyết định sẽ tìm anh để nói mình đang giữ dòng máu của anh.
JungKook chạy đi kiếm Kim TaeHyung thì vô tình thấy anh đi cũng một cô gái khác đang đi cùng nhau. Trong họ nhìn thật sự rất đẹp đôi, đúng vậy họ rất đẹp. Thế là anh đưa tay lên lau đi vết kem dính trên khoé miệng cô gái ấy. Hình ảnh ấy đã lột vào mắt cậu. JungKook chết chân tại chỗ nhìn họ nhưng không biết rằng mình đang đứng giữa đường. Họ thật đẹp nhỉ? JungKook đâu biết rằng có một chết xe đang lao tới. Vậy là...
Rầm
Mọi người bu lại xem chuyện gì đã xảy ra, nó cũng gây sự chú ý đến tầm mắt của anh. Anh bước lại xem có chuyện gì thì lại thấy hình bóng bé nhỏ đó đang nằm trên nền đất lạnh lẽo, một chất lỏng màu đỏ đang từ từ chảy ra. TaeHyung nhanh chóng chạy lại nắm lấy đôi bàn tay đó.
"JungKook. Em sao vậy? Mở mắt nhìn anh đi"
"Tae...TaeHy...ung...an...h...nhất đ...ịnh phả...i...s...ống...th...ật...tốt...E...m...yê...u...an...h"
"Không. JungKook em không được nói vậy. Anh không cho phép"
Jeon JungKook nở một nụ cười nhìn anh. Đây mới chính là cậu, cậu bé với nụ cười răng thỏ mà anh yêu rất sâu đậm. JungKook lấy một cuốn tập ra từ balo và đưa cho anh rồi cậu nhắm chặt đôi mắt ấy lại.
"Không! Nè các người mau gọi cấp cứu đi"- TaeHyung gào thét như điên dại
Mọi người nhốn nháo lên gọi xe cấp cứu. Xe đến đưa cậu đến bệnh viện nhanh hơn mức có thể. Khi cậu được đẩy vào cấp cứu anh rất lo lắng cứ đi tới đi lui ngang cửa phòng. Sau 1 giờ bác sĩ ra và...
"Thưa anh! Chúng ta đã cố gắng hết sức"
TaeHyung như người mất hồn khi nghe câu nói đó. Anh chợt nhớ ra cuốn tập cậu đưa cho anh. TaeHyung cầm cuốn tập lên và đọc những từ trong đó.
Ngày...tháng...năm
TaeHyung hôm nay là ngày anh đi, em đau lắm. Nhưng em hiểu cho anh mà.
Ngày...tháng...năm
TaeHyung hôm nay em sốt cao lắm nhưng em nhớ lại lúc em bị sốt ngày xưa nên đã đỡ rồi. Em nhớ anh TaeHyung!
Ngày...tháng...năm
TaeHyung hôm nay em đi bệnh viện. Bác sĩ nói rằng em đã mang thai được 1 tháng rồi.
Ngày...tháng...năm
TaeHyung con chúng ta là con trai. Anh thích không? Em sẽ cho con là JungMin được không anh? Là Kim JungMin
Ngày...tháng...năm
TaeHyung à. Con trai của chúng ta mắc một căn bệnh rất nặng, em không đủ tiền lo cho con. Em phải làm sao đây?
Ngày...tháng...năm
Kim TaeHyung em có công việc rồi tuy nó rất dơ bẩn nhưng đành chịu thôi. Em là trai bao. Em xin lỗi anh.
Ngày...tháng...năm
TaeHyung hôm nay là ngày anh về nước, em vui lắm.
Ngày...tháng...năm
Anh biết công việc của em rồi. Nhưng biết làm sao bây giờ chỉ có nó mới giúp được em và con thôi.
Ngày...tháng...năm
TaeHyung! Anh chán em rồi. Em sẽ tìm anh và nói cho anh nghe sự thật.
Ký bút : Nếu anh thấy được cuốn tập này hãy đến tìm con. Phòng 152 khu A của bệnh viện H.
Đóng cuốn tập lại, khoé mắt của anh bỗng cay cay. Anh đứng dậy và chạy đi kiếm phòng cậu bé. Đứng trước cửa phòng anh kiềm chế cảm xúc lại, tay cố gắng lấy dũng cảm mở tay cầm cánh cửa ra.
"Chú là ai?"- Cậu bé ngây thơ hỏi
"Kim JungMin? Là con?!"
"Đúng ạ. Nhưng chú là ai?"
"Papa đây, papa của con đây"
"Papa...?"
"Đúng!"
"Papa. JungMin đã chờ papa lâu rồi sao bây giờ papa mới tới chứ"
"Papa xin lỗi. Papa sẽ không bao giờ rời xa JungMin nữa"
"Papa hứa nha"
"Papa hứa"
"Appa đâu rồi papa"
"Appa con có công việc nên không tới được"
"Papa đừng để JungMin một mình khi không có appa nha"
"Papa không đi đâu. Papa sẽ thay appa chăm sóc con hết quãng đường còn lại"- TaeHyung chạy lại ôm cậu nhóc thật chặt
JungKook em nhìn xem anh được làm ba rồi nè.
JungKook em nhìn đi con trai chúng ta ngoan lắm em à.
JungKook anh đã nhờ người chữa trị cho JungMin rồi.
JungKook hôm nay JungMin đi học rồi.
JungKook à JungMin của chúng ta lớn thật rồi.
JungKook con chúng ta đã được bên cạnh người nó yêu rồi đó em à.
JungKook nhìn đi đây là cháu nội của chúng ta đó.
Jeon JungKook. Anh luôn tự hỏi tại sao lúc trước em lại không nói với anh sớm hơn thì có lẽ bây giờ chúng ta đã được bên nhau và nhìn con của chúng ta ngày một trưởng thành. Tại sao lúc trước em không nói sớm hơn?!
Jeon JungKook có phải em quá độc ác không?
.

.

.
Tình yêu là thế đó, nó không như mình muốn. Tất cả đều do ông trời sắp đặt. Có lẽ chúng ta sẽ có duyên chứ không có nợ.
---------------END--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro