12. Hết thảy đều đã muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng lời khẩn cầu thiết tha năm xưa mà đứa nhỏ nói ra dần dần lặp lại trong trí nhớ hắn, mỗi một suy nghĩ, mỗi một tâm tư đều cất giữ đầy ắp chân tình, hy vọng. Thế nhưng khi đó chính hắn quá vô ưu vô lo, không xem bày tỏ kia là gì. Hiện tại tự mình thấm thía tất cả, mới cay đắng phát giác toàn bộ đều đã quá muộn rồi.

—————————

Kim Thái Hanh như một kẻ điên hộc tốc lao nhanh ra ngoài, bỏ lại sau lưng là toà chung cư kiên cố im lìm giữa đêm đen kịt. Hắn chống tay dựa vào tường gạch, ôm ngực thở dốc, nhớ tới hành động khích tướng trẻ con mà chính mình mất trí làm ra, tinh thần hắn tức khắc rối loạn khủng khiếp.

"Thái Hanh, mày điên rồi sao?" Vẻ mặt mờ mịt không rõ của Chính Quốc từ từ hiện lên trong kí ức hắn, khiến hắn sợ đến run rẩy, hai chân bất lực chỉ có thể vô dụng va đập vào nhau: "Thằng bé sẽ lại căm ghét mày nhiều đến cỡ nào nữa đây..." hắn vẫn luôn cố hết sức mình không tiến quá xa, bởi vì nhỡ may làm cho đứa nhỏ phật ý, quan hệ của bọn họ thực sự vô phương cứu chữa. Thế nhưng ngày hôm nay chỉ vì nôn nóng nhất thời, chỉ vì ghen tuông bùng lên như ngọn lửa nuốt chửng lấy lý trí, hắn đã liền không nhịn được, phá hỏng tất cả, toàn bộ công cốc.

Nghĩ tới tương lai những năm sau này lại phải trải qua cô độc quạnh quẽ, Kim Thái Hanh quả thật sợ hãi. Hắn thậm chí còn chẳng nhớ rõ thời gian Chính Quốc rời đi, một mình hắn rốt cuộc đã làm thế nào để vật lộn bước tiếp. Quá khứ tối tăm không chút ánh sáng, bây giờ đến cả tương lai mà hắn hướng về rất có thể cũng sẽ vô vọng giống hệt như vậy.

"Tiểu Quốc, Tiểu Quốc... là ta sai rồi, là ta sai rồi..." Rượu tràn khỏi miệng, đổ sạch vào người, thấm ướt khoảng áo trước ngực. Kim Thái Hanh say tới mơ mơ hồ hồ, cơ thể to lớn rúc vào góc nhỏ sofa, một mình lảm nhảm mấy câu ân hận.

Khắp nhà lạnh lẽo như muốn kết băng, vậy mà hắn cứ khư khư ngồi bệt dưới nền, trong tay giữ lấy tấm hình đứa nhỏ gửi về khi đó, áp chặt vào tim. Dường như hy vọng nụ cười thuần triệt dưới gốc hoa nọ có thể hoá thành nắng hạ đầu mùa sưởi ấm tim hắn, khiến cho băng tan, khiến hắn một lần nữa sống sót quay về.

Chính Quốc bị khói thuốc lá hun đỏ cả mắt, cậu loạng choạng mấy bước chỗ kệ đựng giày đặt phía trái cửa, hơi rượu lan tràn dày đặc xuyên suốt tứ phía khiến cho cậu không tài nào đứng vững, hơn nữa còn phải dùng đến hai tay bịt chặt lấy miệng ho sặc sụa.

"Ba, dưới đất lạnh lắm! Người đừng nằm ở đó nữa, sẽ bị cảm mất..." Đáng lý ra Chính Quốc đã về tới nhà từ lâu, không cách biệt thời gian so với Kim Thái Hanh bao nhiêu. Bất quá chuyến xe cậu bắt được lại chính là chuyến cuối cùng quay về trung tâm của ngày hôm nay, thành thử lúc cậu nhóc nhiễm sương gió rét mở ra cửa chính, điều đầu tiên lọt vào tầm mắt oái ăm thay lại là cảnh này.

Thân nhiệt Kim Thái Hanh rất lạnh, có lẽ đã duy trì tư thế nhoài người dưới đất kia khá lâu, quanh quẩn khắp áo quần toàn là mùi rượu và khói thuốc lá nồng đậm. Chính Quốc cắn chặt răng, cố gồng mình quên đi hương thuốc khó chịu đó mà cẩn thận hết mức dìu hắn vào phòng.

Lúc cậu trở ra định bụng dọn dẹp hết mớ bừa bộn Kim Thái Hanh ban tối đã quậy tung lên, thì bất chợt trông thấy tấm ảnh kẹp trong chiếc ví đang nằm chỏng chơ ở giữa sàn nhà. Đáy mắt khe khẽ đảo loạn, đưa tay nhặt lấy chiếc ví da nọ... Chính Quốc ngoài dự đoán phát hiện đây chính là món quà sinh nhật mà cậu phải dùng mất hết mấy tháng tiền tiêu vặt mới đủ khả năng mua về cho hắn, nói ra một câu: "Ba ba sinh nhật vui vẻ, xin hãy yêu con nhiều hơn nữa nhé!"

Đã lâu như thế rồi, lớp da bao ở bên ngoài thậm chí cũng sắp rách bươm hết cả. Vậy mà hắn vẫn nguyện ý giữ nó bên cạnh, không vứt đi ư?

Còn tấm hình này lại là chuyện gì nữa chứ? Sao Kim Thái Hanh lại có trong tay bức ảnh duy nhất một bản đó của cậu... là hắn từ chỗ Kim Tướng Quân lén lút cầm đi sao? Vẫn luôn mang cậu theo sát cạnh không rời, thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy, thật sự là như thế sao? Làm sao có thể... làm sao có thể...

Năm xưa thời điểm trở mặt, ba nuôi đã ghê tởm, ghét bỏ cậu đến mức nào kia chứ? Việc này làm cách nào có thể xảy ra được đây?

"Thái Hanh... thật ra người cũng không căm ghét con nhiều đến như thế đâu nhỉ..." Cơ thể đơn bạc của Chính Quốc từ từ trượt xuống vách tường, cậu vùi mặt vào trong cánh tay, cảm xúc triệt để rối loạn: "Làm ơn, xin người hãy nói với con rằng thực ra người không ghét bỏ con nhiều đến vậy đi..."

Sắc hoa trắng xoá tung bay ngoài khung cửa, đâu đó giữa đất trời bao la có thấp thoáng bóng dáng kí ức thuở xưa. Người đàn ông sắp qua ba mươi tay cầm tay dắt theo đứa nhỏ, khẽ nghiêng nghiêng tán dù về phía thằng bé, lặng lẽ mà ân cần giúp nó tránh khỏi từng đợt bông tuyết lạnh buốt đổ xuống. Đứa trẻ ngẩng đầu, trong mắt toàn là ái mộ không thể che giấu, từng đợt từng đợt tựa cơn sóng trào tràn ra khỏi mắt, cuốn chặt lấy người đàn ông. Mềm mại giống hệt một cuộn bông, êm ái tựa như là lông hồng.

"Chú ơi, chờ cháu lớn rồi... chú lấy cháu có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro