53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trung tâm giám định DFC đến văn phòng công tố mất nhiều thời gian hơn so với xuất phát tại NFS, thế nhưng xe của Kim Taehyung cũng đã dừng, còn Jeon Jungkook thì vẫn không thấy đâu. Anh nhìn lại một lượt nữa những chiếc xe khác đậu ở đây, cũng không hề có bóng dáng cậu ta.

Và ngay lúc này, anh bỗng dưng cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác kì lạ, không thể gọi tên, chỉ biết rằng Jeon Jungkook là điều duy nhất anh có thể nghĩ tới bây giờ. Cậu ta nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

"Gì thế?" - Jung Woojin vừa xuống xe liền trông thấy Kim Taehyung đứng yên trước lối vào, không khỏi cảm thấy kì lạ.

"Khoảng cách giữa NFS và ở đây gần hơn chỗ chúng ta, đáng lẽ Jeon Jungkook phải đến từ lâu rồi chứ?"

"Có thể do tắc đường thôi, mau lên, vào trong đi."

"Không, không phải tắc đường. Nhất định có gì đó không ổn đang xảy ra."

Anh thử gọi điện cho Jeon Jungkook, không liên lạc được. Điện thoại của cậu ta đã mất tín hiệu. Jeon Jungkook không bao giờ tắt điện thoại trong giờ làm việc, nhất là những lúc như thế này. Những lo lắng bắt đầu tăng dần, cuộn trào trong ngực của Taehyung và khiến anh cảm thấy khó thở. Mây đen đã kéo đến, gió thổi mạnh, trời đang chuẩn bị mưa. Loại mưa khiến con người ta bật lên những cơn run rẩy yếu ớt ấy, không lâu sau đó cũng đã bắt đầu buông xuống hạt nước lạnh giá đầu tiên.

"Bác sĩ Kim Taehyung, phán đoán này có bao nhiêu phần là chính xác?" - Vị trưởng công tố nhìn anh, gằn giọng hỏi. Dường như ông ta cố tình dùng "phán đoán" để nhấn mạnh rằng những gì Taehyung nói chỉ đơn thuần là suy nghĩ cá nhân, không có căn cứ và sớm muộn gì cũng sẽ bị bác bỏ.

"Thưa ngài, những điều này không phải phán đoán, mà là một kết luận chính xác dựa trên những bằng chứng xác thực. Độ tin cậy là 100%."

"Khi nãy trong điện thoại, hai người nói còn có báo cáo về độ trùng khớp giữa vết xước trên tay nạn nhân với thẻ bài của David James, thứ đó đâu?"

"Ở chỗ bác sĩ Jeon Jungkook."

Kim Taehyung bồn chồn đi lại quanh phòng, mọi nỗ lực bắt liên lạc với người nhỏ hơn đều bất thành. Còn nhớ vụ của Min Yoongi lần trước, cậu ta cũng đã biến mất như thế, không một dấu vết, không một ai có thể liên lạc được. Điều này càng thôi thúc Taehyung bằng mọi giá phải tìm ra cậu ta trước khi quá muộn. Việc đầu tiên họ cần làm chính là liên lạc với NFS, địa điểm cuối cùng mà họ trông thấy Jeon Jungkook.

"Thế nào?" - công tố Jung cũng bắt đầu sốt sắng.

"Người ở NFS nói... một tiếng trước Jeon Jungkook đã lái xe đi."

"Đã đi từ một tiếng trước? Tôi vừa mới kiểm tra, đoạn từ NFS đến đây không hề xảy ra tai nạn hay tắc đường. Rốt cuộc cậu ta đã đi đâu?"

"Dù gì với bằng chứng thuyết phục chúng ta mang tới, tôi nghĩ đã đủ ban hành lệnh truy nã đối với David James phải không?"

Thay vì trả lời "Phải" hay "Không", trưởng công tố rút ra từ máy in một bản quyết định truy nã, kèm theo là thẻ ngành được ông cất giữ, đặt vào tay Jung Woojin.

"Hãy đến đó và bắt hắn ta đi."

"Trưởng công tố, ông..."

"Cô không thể dùng tư cách người thường đến bắt một quân nhân Mỹ, và anh ta cũng không thể đến đó chỉ với danh nghĩa bác sĩ pháp y được. Đến doanh trại, còn việc điều quân ở phía cảnh sát tôi sẽ lo."

Dù sao thì bắt người cũng không nằm trong danh sách những chuyện mà một bác sĩ pháp y như Kim Taehyung có thể làm, hơn nữa tình hình của Jeon Jungkook mới là điều mà anh quan tâm nhất bây giờ. Vì vậy anh đã từ chối đi cùng công tố Jung và quay về NFS. Nếu có nơi nào đó cần phải kiểm tra đầu tiên, đó chắc chắn sẽ là bãi đỗ xe.

Nơi này có lắp camera, không quá khó để Taehyung nhìn thấy Jungkook tiến gần xe của cậu ta và kết thúc một cuộc nói chuyện qua điện thoại - đó là cuộc nói chuyện với anh.

Rồi một bóng người đáng ngờ bước tới. Nhanh như một cơn gió, gã ấn mạnh vào eo của Jeon Jungkook khiến cậu ta ngay lập tức ngã vật ra đất. Kìm điện, cậu ta nhất định đã bị tấn công bởi thứ đó - màn khởi đầu kinh điển cho mọi vụ bắt cóc cả trong phim ảnh lẫn ngoài đời. Jeon Jungkook chỉ thấp hơn anh một chút, có lẽ vào khoảng 1m78, còn bóng người mặc đồ đen kia cao hơn cậu đến một cái đầu, mọi cử chỉ và điệu bộ đều toát lên một vẻ quen thuộc. Đó chính là David James, Taehyung có thể khẳng định như vậy dù anh không biết bằng cách nào mà hắn ta lại có mặt ở đó.

"Chúng tôi cần bắt khẩn cấp hạ sĩ David James vì tội giết một công dân Hàn Quốc vào thứ tư tuần trước - Park Yoo Han. Đây là lệnh truy nã, mong các ông hãy hợp tác." - Công tố Jung Woojin dõng dạc lên tiếng.

Người quản lý nhìn một lúc, rồi lại ngẩng đầu lên tỏ vẻ bất lực:

"Hạ sĩ David James ư? Nhưng... anh ta vừa ra khỏi doanh trại rồi."

"Cái gì cơ? Đi khi nào?"

"Khoảng hai giờ trước."

"Hắn ta đi đâu?"

"Quay về Mỹ vì lý do gia đình."

Ngay sau đó, Park Jimin nhận được một cuộc gọi từ Kim Taehyung, anh ta nói bằng giọng gấp rút và đầy vẻ lo lắng.

"Mau cứu Jeon Jungkook! David James đã bắt Jeon Jungkook!"

"Bắt Jungkook? Nhưng sao có thể..."

"Camera ở nhà xe ghi lại được cảnh một người đàn ông có nhiều nét tương đồng với hắn, Jungkook đã ngất trước khi kịp đến văn phòng công tố rồi."

"Có chuyện gì thế?" - Jung Woojin nhận thấy nét đáng ngờ trên khuôn mặt của người kia, liền cảm thấy bất an.

"Jeon Jungkook rất có thể đang ở cùng David James." - Jimin cố gắng tối giản hết mức những gì cần phải nói và người phụ nữ này cũng nhanh chóng nắm bắt được tình hình.

"Không xong rồi, người quân nhân kia nói hai tiếng trước hắn đã rời khỏi doanh trại để quay về Mỹ!"

"Cái gì? Về Mỹ?" - Taehyung lặp lại một cách lớn tiếng.

"Phải, nhưng hiện tại rất khó để huy động một lực lượng đủ mạnh để bắt một kẻ còn chẳng biết là đang ở đâu như tên James."

"Tại sao cơ?"

"Có một vụ cướp ngân hàng vừa xảy ra, vốn dĩ nhóm tội phạm đã bị bắt nhưng vì một số lý do không thể chấp nhận nào đó mà đội cảnh sát đã để chúng xổng mất. Hai cảnh sát đã trúng đạn của chúng. Hiện tại toàn bộ lực lượng đều tập trung cho vụ đó."

"Vụ cướp xảy ra khi nào, mất bao lâu để khống chế tình hình? Ngân hàng bị cướp nằm ở đâu?"

"Xảy ra cách đây một tiếng và mất nửa giờ để kiểm soát. Là ngân hàng SQ nằm trên quốc lộ."

"Jungkook rời khỏi nhà xe cách đây một giờ, trên đường đến sân bay chắc chắn có đi ngang chỗ xảy ra vụ cướp và nhất định đã bị giữ chân do tình hình hỗn loạn. Cô nói mất nửa giờ để chấm dứt tình trạng trên, tức là hắn vừa mới đi được nửa giờ, lại thêm thời tiết xấu, vẫn chưa đến sân bay."

"Nhưng hắn ta đã xuất phát được trước chúng ta ba mươi phút, liệu có kịp không?"

"Hắn là người Mỹ, đến Hàn Quốc cũng chỉ vì mục đích quân sự, chắc là không biết còn có một đường tắt để đến sân bay. Vẫn còn kịp!"

"Khoan đã!" - Woojin mở to mắt. "Không lẽ... anh định đi bắt hắn sao? Không được, sẽ rất nguy hiểm."

"Trước giờ cô chưa từng ngăn cản được tôi. Và lần này cũng vậy."

Từ nãy đến giờ chỉ có hai người họ đôi co qua lại với nhau, kể từ lúc Jung Woojin giành lấy điện thoại đã hoàn toàn không có sự góp ý của Park Jimin đứng bên cạnh. Nhưng anh ta vẫn nghe rõ, họ cần cứu Jeon Jungkook ngay lập tức, bất kể có sự hỗ trợ của một đội nhóm nào hay không. Lần này anh đồng ý với Kim Taehyung. "Đi nhanh lên, hoặc là để Jeon Jungkook chết và chúng ta sẽ thấy Kim Taehyung trông như thế nào khi nổi điên vì cái chết đó", là những lời cuối cùng mà anh nói với công tố Jung.

Jeon Jungkook vẫn chưa chết, cậu ta đang lái xe với một nòng súng lạnh tanh kề ngay thái dương. Hắn buộc cậu lái xe đến sân bay, cậu không thể làm gì khác được. Xe của Kim Taehyung đang ở phía sau, cậu có thể nhìn thấy. Lạy Chúa, Kim Taehyung anh cuối cùng cũng đến, cậu cảm thấy có chút nhẹ lòng, nếu là Kim Taehyung, anh ta nhất định sẽ có cách cứu cậu và tống cổ tên David James này vào tù.

"Không cho phép mày không tập trung, nếu tay lái có vấn đề, chẳng sao cả, người ta sẽ tìm thêm một cái xác của bác sĩ pháp y." - hắn nhếch môi. "Lũ Hàn Quốc chúng mày tất cả đều khốn nạn, một lũ khốn nạn!"

"Chỉ vì một câu nói mà giết người, anh mới là đồ khốn nạn."

"Mày vừa nói cái quái gì hả?"

Jungkook im lặng không nói nữa, cậu nghĩ mình cần giảm tốc độ lại một chút nhân lúc hắn không chú ý để Taehyung có thể mau chóng bắt kịp hai người. Nhưng cậu đã lầm, David James là một tên quân nhân nhạy bén một cách khủng khiếp, hắn đã nhận ra cậu giảm tốc độ và nhìn thấy luôn cả xe của Kim Taehyung ở đằng sau.

"Khốn kiếp!"

Một cú đánh bằng báng súng như trời giáng nhằm ngay vào trán khiến bầu trời trước mắt Jungkook tối đen cả lại, tay lái của cậu chỉ trong vài giây đã bị David cướp lấy, hắn còn vung đôi chân gớm ghiếc của mình hung bạo đạp cậu xuống sàn xe, miệng không ngừng nhả ra những từ ngữ văng tục bẩn thỉu.

Kim Taehyung biết Jungkook đã bị phát hiện, vì xe của họ đột ngột lao đi rất nhanh. Không còn gì để chần chừ nữa, anh cũng nhấn ga và đâm thẳng vào đuôi xe đến tóe lửa, nhưng dường như cách này không ảnh hưởng nhiều đến tay lái của một kẻ dày dặn kinh nghiệm quân sự như David James. Hắn vươn người ra ngoài, nhắm thẳng súng về phía anh định bóp cò, và đó là một quyết định sai lầm. Hắn không thể lo cùng một lúc hai việc được. Hắn bắn trượt, cả Taehyung và xe của anh đều không sao.

Nhưng chiếc kia thì khác. Đạn chưa kịp bay ra từ nòng súng, David đã lạc hẳn tay lái.

Cả chiếc xe giờ cứ như một đống phế thải dưới cái đầu to gấp đôi của một xe tải đi về phía ngược lại.

Lửa bốc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro