41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin lững thững tiến lại gần, anh thoáng do dự khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch, thất thần của Jeon Jungkook, dù cậu có đang cố vùi nó vào hai bàn tay đầy máu sắp khô cả lại đi chăng nữa. Cậu đã ngồi bên ngoài suốt từ lúc Kim Taehyung được đưa vào viện, từ chối cả việc đi rửa tay, cứ nhất quyết chờ ở đấy.

"Bác sĩ cũng nói không có vẻ nghiêm trọng lắm." - cảnh sát Park cố nghĩ một lời an ủi thật tử tế, dù anh biết sẽ không có tác dụng. "Đừng quá lo lắng."

"Anh ấy chảy rất nhiều máu, tôi không thể không lo. Đã bắt được Lee Suk Joo chưa?"

"Ừ, ổn cả rồi. Nhưng mà...khi nãy em quả thực khiến tôi sợ đấy, chưa bao giờ thấy bác sĩ Jeon mất bình tĩnh như thế cả."

"Nếu có nói gì quá đáng mong anh bỏ qua nhé, chỉ là tôi quá hốt hoảng mà thôi."

"Tôi hiểu."

Họ không nói thêm gì nữa, vì Park Jimin cũng bắt đầu gục mặt xuống và im lặng chờ đợi.

Kim Taehyung đúng là mạng rất lớn, lần trước trong vụ Min Yoongi đã một lần thoát chết vào đúng cái khoảnh khắc mà Jimin và Jungkook cứ ngỡ sẽ không bao giờ được gặp anh nữa, nên chuyện hôm nay quả thật không thể giết anh. 

"Chỉ cần ở lại theo dõi ba đến năm ngày là không sao, anh ấy đã tỉnh lại rồi. Chúng tôi cần một người thân làm thủ tục nhập viện."

"Tôi sẽ gọi cho mẹ Taehyung." - Jimin nói, nhưng anh còn chưa kịp gọi đã bị Jungkook chặn ngay lại.

"Tôi nghĩ ngày mai gọi sẽ tốt hơn, dù gì anh ấy cũng ổn cả rồi, gọi về chỉ dọa họ thôi. Thủ tục nhập viện cứ để tôi làm."

Park Jimin đứng chôn chân ngay trước phòng cấp cứu, nhìn theo người kia cho đến khi cậu ta khuất dạng sau lối rẽ cuối hành lang. Bóng lưng của Jeon Jungkook rời đi rất nhẹ nhõm, cứ như là vừa mới trút được một gánh nặng trên người, không hiểu sao Jimin cảm thấy thế. Và trong lòng anh khi đó chỉ có một câu hỏi: Jungkook định dùng tư cách gì để làm thủ tục nhập viện cho Kim Taehyung?

Có lẽ mình nên ghé qua chỗ Jung Hoseok một lát, Jungkook thầm nghĩ, dù sao thì Taehyung cũng đang cần nghỉ ngơi và cậu thì không muốn làm phiền anh ta.

"Xin chào?"

"Jungkook?" - Hoseok nhìn thấy người đàn ông tiến vào phòng mình liền ngồi bật dậy, cong miệng cười. "Sao cậu lại đến đây?"

"Thực ra Tae... à không, bác sĩ Kim phải nhập viện nên tôi đến đây chăm sóc, sẵn tiện ghé qua xem cậu thế nào. Sao rồi, vẫn ổn chứ?"

"Taehyung nhập viện? Tại sao phải nhập viện? Anh ấy có sao không?"

"Chúng tôi vừa dính vào một số rắc rối nhưng giờ thì không sao nữa rồi. Cậu không cần lo lắng đâu."

"Cậu nói đúng, tôi bây giờ đến bản thân mình còn lo chưa xong thì làm sao có thể..."

Hoseok nói như sắp khóc.

"Tôi không có ý đó, Hoseok cậu đừng..."

"Tôi đùa đấy, bỏ qua đi. Dù gì chúng tôi cũng đã chấm dứt lâu rồi, tôi không sao."

"Nếu cảm thấy không ổn, nói với tôi." - Jungkook khẽ nhún vai. "Tôi có thể ở đây cả đêm với cậu."

"Nói với cậu, Kim Taehyung sẽ quay lại yêu tôi sao? Mọi chuyện đã đi đến mức không thể cứu vãn được nữa rồi."

***

Kim Taehyung đã ngủ suốt đêm hôm đó, vì nhận ra Jeon Jungkook đã không vào phòng dù anh đã tỉnh ngay sau ca cấp cứu. Anh hiểu cậu ta không muốn làm phiền anh, nhưng đâu đó trong lòng anh vẫn muốn được nhìn thấy đôi mắt của cậu, cái đôi mắt đã xoáy sâu vào tâm hồn anh ngay trước khi anh lịm đi ấy, là thứ anh mong bắt gặp đầu tiên khi tỉnh dậy.  

Nhưng hiện giờ Jeon Jungkook đã đang ở đây, ngủ gật ngay dưới cánh tay anh, mắt nhắm nghiền. Không biết cậu ta quay về phòng từ lúc nào. Đành chịu, ít nhất thì cậu cũng vẫn là người đầu tiên anh nhìn thấy.

Kim Taehyung di chuyển bàn tay yếu ớt của mình lại gần mái tóc nâu sậm đang lòa xòa trên trán cậu, khẽ mỉm cười. Cảm ơn cậu, đồ phiền phức. Đây có lẽ là lời mà chẳng bao giờ Jeon Jungkook được nghe dù nó vốn dành cho cậu.

"Hmmm, anh tỉnh rồi sao?" -Jeon Jungkook khẽ nhăn mặt. "Xin lỗi, tôi cũng ngủ quên mất. Anh thế nào rồi? Còn đau không?"

"Hỏi dư thừa, đương nhiên đau!" 

"Còn mắng người được, xem ra cũng chưa đến mức sắp chết."

Anh phì cười.

"Cũng tại tôi, nếu không bày ra trò quan sát thi biến gì đó thì anh đã không phải nằm ở đây."

"Chẳng phải nhờ vậy mà một vụ án đã được phá còn gì? Hắn bị bắt rồi chứ?"

"Ừ, lúc anh ngất đi tôi đã kịp gọi Jimin rồi, mọi chuyện không sao." - Jungkook chợt chần chừ mất một lát. "Anh không nói với Hoseok chuyện chúng ta à?"

"Gì thế? Em đi gặp Hoseok sao?"

"Tối hôm qua có ghé vào thăm một lát, mọi chuyện không được tốt cho lắm. Có vẻ cậu ấy còn tình cảm với anh."

Đó là điều chắc chắn, đến Jungkook còn cảm nhận được thì không lý nào anh lại không nhận ra. Taehyung không muốn làm cho Hoseok càng lún càng sâu, nhưng anh càng không muốn bỏ mặc cậu hệt như một gã tồi vào lúc này. Ít nhất thì cậu đang rất cần một ai đó, Taehyung chỉ đơn giản nghĩ như thế. 

"Em có nói gì với Hoseok về chuyện của chúng ta không?"

"Anh nghĩ tôi tàn nhẫn thế sao? Tất nhiên là không."

"Vậy thì tốt, tôi cũng không muốn khiến em ấy buồn một lần nữa."

Ở phía bên kia cửa sổ, bình minh đang dần ló dạng. Jeon Jungkook liền bước đến kéo toàn bộ rèm cửa để có thể nhìn được trọn vẹn. Ngắm bình minh ở bệnh viện xem ra cũng không quá tệ.

"Đẹp thật, đã lâu rồi tôi chưa được nhìn cảnh này." 

"Tôi cũng vậy." - Taehyung gật đầu.

Họ cứ im lặng như thế, chốc lại quay sang nhìn người bên cạnh nhưng tuyệt đối lại không chạm mắt nhau lần nào. Mỗi người đều có cho mình một suy nghĩ riêng, mà điểm giao nhau duy nhất giữa chúng chính là tên của người kia.

Ngay giờ phút này họ đã biết, dường như trong lòng mình vừa phát sinh một loại cảm giác đặc biệt.

"Tôi phải đi rồi, Taehyung. Tôi đã gọi điện cho mẹ, chắc là sẽ đến ngay thôi."

"Gấp thế à? Còn chưa đến giờ làm mà."

"Tôi có hẹn ăn sáng với Jimin nên phải về chuẩn bị một lát đã."

"Jimin?" - Kim Taehyung thoáng bất ngờ. "Em không còn tránh anh ấy nữa à?"

"Ừ. Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, anh ấy không làm gì sai cả nên tôi sẽ là người sai nếu cứ mãi tránh né như thế. Với lại cũng đâu thể tránh mặt nhau cả đời."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro