37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhìn xuyên qua cốc bia tươi đã tan gần hết bọt, thấy bóng Namjoon khuất dạng rồi mới uống đánh ực một ngụm hết nửa cốc. Anh không hiểu vì sao Kim Namjoon lại đến đây, nhưng anh không muốn bị người quen bắt gặp trong tình trạng như bây giờ. Tiếng nhạc ngày một lớn, Taehyung cũng không chắc lắm, vì anh đang ngờ ngợ mình đã bắt đầu say.

Mẹ và ông anh sắp quay về sau khi hoàn thành những liệu trình cơ bản và tạm khống chế được căn bệnh của ông, Taehyung rất vui mừng vì điều đó. Nhưng họ trở về đồng nghĩa với việc cuộc hôn nhân của anh và Jeon Jungkook lại sắp bị mang ra mổ xẻ, mà anh thì chẳng dễ chịu với điều đó một chút nào.

Jeon Jungkook từ lâu đã không còn phản đối gay gắt chuyện kết hôn và Kim Taehyung cũng đã chuẩn bị trước tâm lí để sống chung một nhà với cậu, nhưng điều quan trọng khiến anh khó xử chính là giữa hai người còn có một Park Jimin - người đã thầm mến Jeon Jungkook từ lâu. Người này không hề biết về cái gọi là cuộc hôn nhân sắp đặt ấy. Taehyung không biết mở lời thế nào, nhất là sau khi cảnh sát Park thừa nhận rằng anh ta có tình cảm với Jeon Jungkook. Mình không nên làm thế. Kim Taehyung liên tục thì thầm trong đầu rồi dốc tiếp nửa cốc bia còn lại.

"Sao thế?"

Y như rằng hễ mỗi khi vừa nghĩ đến Park Jimin, anh ta liền xuất hiện. Cảnh sát Park vỗ vào vai người kia rồi cũng rất nhanh ngồi xuống bên cạnh. Jimin nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng như quả cà chín của Kim Taehyung thì không khỏi quái lạ. Kim Taehyung uống bia đã là chuyện hiếm gặp, lại còn uống đến ngà say như thế thì càng khó tin hơn.

"Vừa mới gọi tôi đến, tôi còn chưa kịp lái xe đến thì anh đã uống một mình. Có chuyện gì à?"

"Không, không có gì cả." - anh vớ ngay lấy một cốc bia khác đặt bên cạnh, lại uống thêm một ngụm nữa. "Gần đây không hỏi đến, anh và Jungkook thế nào rồi?"

Đến lượt Park Jimin rũ người xuống và Kim Taehyung hoàn toàn thấy rõ biểu hiện này. Đôi mắt của anh ta bất chợt thay đổi, rất đột ngột ngay sau khi cái tên Jeon Jungkook được phát ra.

"Có gì đó không ổn sao?"

"Thật sự rất rắc rối, ý tôi là cách mà em ấy thể hiện cảm xúc." - Jimin lầm bầm. "Tôi rốt cuộc cũng không biết liệu em ấy có cảm nhận được gì hay không."

***

Jeon Jungkook đứng bên vệ đường, nhân lúc còn sớm năm phút giờ hẹn liền chỉnh lại quần áo trên người cho tươm tất, thi thoảng nhìn đồng hồ. Park Jimin đã gọi điện từ tối qua, bảo rằng muốn đưa cậu đi đến nơi nào đó không rõ. Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật và Jungkook nghĩ mình không nên từ chối, nhất là khi cậu đã lỡ hẹn với người kia không ít lần.

"Xin lỗi, tôi có đến trễ lắm không?"

"Vừa đúng lúc thôi. Chúng ta sẽ đi đâu đây?"

"Tôi sẽ nói khi đến nơi, có được không?"

Điểm đến của họ là một con đồi nhỏ cách nhà Jeon Jungkook khoảng ba mươi phút ngồi xe. Xung quanh đó có rất nhiều hoa. Cũng không biết là hạt giống tự theo gió bay đến hay là có người mang lên trồng, vì chúng trông vừa lộn xộn lại cũng vừa có trật tự. Ngoại trừ gió thổi hơi lớn ra, còn lại mọi thứ đều ổn, nếu không muốn nói là rất tuyệt.

"Anh biết được một nơi hay thật đấy. Tiếc là tôi không mang theo máy ảnh."

"Cậu thích không?"

"Đương nhiên thích, cảm ơn anh."

"Tôi đã lo rằng cậu không thích." - Jimin bật cười. "Jungkook, tôi luôn muốn được khiến cậu vui vẻ."

Jeon Jungkook bỗng cảm thấy bất thường ở câu nói sau cùng của Park Jimin, vì ngay sau đó anh đã chủ động vươn tay đặt lên vai cậu rồi quay về phía mình.

"Lần trước cậu đã khuyên rằng nên bày tỏ rõ ràng cho đối phương, phải không?"

"Đ...đúng rồi."

"Tôi nghĩ đã đến lúc phải nói với em. Người mà tôi thích bấy lâu nay chính là người em quen biết, hơn nữa còn biết rất rõ."

"Jimin, anh đang..."

"Jungkook, tuy có chút khó khăn nhưng tôi thật sự thích em. Không, có lẽ là, yêu."

Điện thoại đột ngột đổ chuông đúng vào lúc Jungkook vừa định mở miệng nói gì đó. Là Kim Taehyung. Khá lắm bác sĩ. Cậu ta thầm cảm ơn.

"Vâng?"

"Tôi đang ở nhà cậu đây, đi đâu rồi à?"

"À, có vài chuyện đang cần giải quyết thôi, nhưng tôi sẽ về ngay."

Park Jimin vẫn đứng bất động, ngay cả đôi mắt cũng y lúc đâu. Có lẽ câu trả lời tiếp theo của người kia còn quan trọng hơn việc cuộc gọi vừa rồi là của ai, là ai đã khiến Jeon Jungkook muốn quay về nhà ngay, tạm thời anh không còn muốn để tâm đến nữa.

"Jungkook, em có thể..."

"Tôi có việc phải quay về, hôm khác chúng ta tiếp tục được không?"

Và cuộc gặp gỡ chóng vánh đã kết thúc như vậy, không một ánh nhìn, không một âm thanh nào được phát ra từ hai người trong suốt quãng đường lái xe về nhà.

"Hôm khác tôi sẽ hẹn em."

"Sau này hãy tính đi, tạm biệt."

Jeon Jungkook bước xuống xe, chưa thôi choáng váng về những gì mình vừa trải qua. Từ đầu đến cuối cậu chưa hề mảy may nghĩ rằng người cảnh sát Park đem lòng yêu thích lại là mình. Lẽ ra mình không nên đồng ý buổi hẹn này, thật rắc rối. Và Jungkook quyết định sẽ tránh mặt Park Jimin trong suốt những ngày tiếp theo, ít nhất là cho đến khi anh ta hoàn toàn từ bỏ ý định.

"Về rồi à?" -

Không có ai trả lời.

"Jeon Jungkook!?"

"Vâng?"

"Cậu vừa đi đâu?"

"Chút việc riêng thôi, anh tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Ừ, tôi định cùng cậu đến một nơi."

"Được, chúng ta đi thôi."

***

"Có chuyện gì rồi phải không?"

Jungkook ngồi bên ghế phụ lái, thở dài ảo não như một nhà bác học đang tỏ ra thất vọng với cuộc thí nghiệm vừa thất bại của mình.

"Người anh nói lâu nay luôn bên cạnh quan tâm, lo lắng cho tôi... có phải là Jimin không?"

Kim Taehyung thoáng giật mình.

"Anh ấy nói với cậu rồi à?"

"Tức là anh từ lâu đã biết rồi, tại sao không nói?"

"Chẳng phải cậu cũng đã biết mà không cần tôi nói rồi sao?"

"Làm sao giống được?" - Jeon Jungkook lớn tiếng, giống như thể việc Taehyung không nói trước với mình về điều này là một sai lầm rất lớn của anh ta, và anh ta cần phải xin lỗi.

"Hai người trông rất hợp nhau, Jimin là người tốt, lại còn yêu thương cậu thật lòng."

"Hay lắm bác sĩ, giờ thì anh đang nói cái gì thế?"

"Tôi chỉ đang..."

"Bỏ đi, sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa!"

Điểm đến của hai người chính là bệnh viện, điều này khiến Jungkook không khỏi quái lạ. Nhưng dù sao vẫn tốt hơn là ngồi mãi ở trên xe và nghe anh ta ca tụng người bạn cảnh sát của mình, cậu nghĩ.

"Có một người bạn của tôi đang điều trị ở đây, tôi muốn mang đến cho em ấy vài điều bất ngờ."

"Và tôi là một trong số vài điều bất ngờ của anh à?"

Phòng của Hoseok nằm trên tầng cao nhất, nơi này là chỗ dành riêng cho những bệnh nhân phải lưu lại bệnh viện lâu ngày để điều trị. Từ trước đến giờ chưa từng nghe Kim Taehyung nhắc đến người bạn này, nhưng Jungkook hiểu sẽ thật bất lịch sự nếu cậu hỏi rằng bạn của anh ta bị bệnh gì mà phải ở chỗ này lâu đến như thế.

"Taehyung?"

Jung Hoseok hơi chững lại khi nhìn thấy một người lạ mặt cũng đang tiến về phía mình.

"Jeon Jungkook, đồng nghiệp của anh."

"Jeon Jungkook? Em nhớ rồi, là người anh thường nhắc đến."

"Nhắc đến?" - Jungkook lặp lại. "Anh nói xấu tôi trước mặt bạn mình nữa à?"

"Cậu không xấu thì đã chẳng sợ tôi nói." - anh nhún vai, quay sang Hoseok. "Cũng đến giờ ăn trưa rồi, em đã ăn chưa?"

"Vẫn chưa."

"Chờ một lát, anh mua cho em."

Còn chưa đầy năm phút kể từ khi bước vào phòng, Kim Taehyung đã vội vã rời đi. Chỉ có mỗi hai người ở đây nên Jungkook đã tìm cách bắt chuyện, dù cậu thoáng cảm nhận được người ngồi trên giường đang nhìn mình một cách kì lạ, và quan trọng hơn là, theo một nghĩa tiêu cực.

"Hoseok phải không, chào cậu."

"Chào, bác sĩ Jeon."

"Gọi tôi Jungkook."

"Được, Jungkook." - Hoseok mím nhẹ môi. "Hai người đang hẹn hò sao, cậu và Taehyung đấy?"

"Với anh ta? Không đời nào!" - cậu khoát khoát tay. "Xin lỗi nếu tôi có lỡ lời, cậu và bác sĩ từng hẹn hò sao?"

"Đúng vậy, nhưng như cậu nói đấy, chỉ là đã từng."

"Tôi thấy anh ấy vẫn rất quan tâm cậu mà?"

"Chỉ là theo nghĩa bạn bè thôi."

Kim Taehyung rất nhanh đã quay trở lại với hai phần ăn trên tay, một đương nhiên dành cho Jung Hoseok, còn phần kia lại ấn vào tay Jeon Jungkook, người đang ngồi yên lặng bên giường bệnh.

"Tôi có bảo anh mua sao?"

"Nhìn mặt cậu là biết còn chưa được ăn."

"Đừng có nói như thể tôi là thú cưng của anh chứ."

"Nhảm nhí. Mau ăn đi."

"Nhưng anh mua cháo sao? Tôi không ăn được hành đâu." - cậu mở nắp hộp, liền ngạc nhiên. "Không có hành. Sao anh biết?"

"Tôi có mắt quan sát mà, đồ đần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro