18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung lấy từ máy in bản báo cáo chi tiết cho ca khám nghiệm hôm qua, thư giãn bằng cách cuộn nhẹ nó trong lòng bàn tay theo thói quen của một kẻ kì quặc. Ngay sau đó cửa phòng đột nhiên mở toang, dám bước vào đây mà không thiết gõ cửa, không cần nghĩ cũng biết chỉ có mỗi mình Jeon Jungkook.

"Bác sĩ!" - cậu lớn tiếng gọi.

"Tôi nhớ cậu được nghỉ một tuần mà? Đến đây làm gì?" - anh vẫn dùng ngữ khí lạnh nhạt đáp lại, nhàm chán đến mức cậu chẳng còn buồn để ý.

"Đến tìm anh "

"Tìm tôi? Để làm gì?"

"Tôi nghĩ phải cảm ơn vì anh đã cứu tôi nên mới..."

"Không cần!"

Kim Taehyung bèn gạt phắt đi, thậm chí còn xua tay ý bảo Jeon Jungkook nhanh lên rời khỏi phòng.

"Chỉ là một bữa cơm thôi, anh không thể từ chối được đâu." - Jungkook bước vào phòng, cầm trong tay chiếc đồng hồ màu bạc trên bàn làm việc. "Còn một tiếng nữa là hết giờ làm, tôi sẽ chờ ở phòng bên cho đến khi anh xong việc. Nhớ là không được bỏ về trước đâu đấy."

"Đã bảo là không cần, cậu thích thì đi một mình đi!"

Kim Taehyung đưa mắt nhìn xuống khung cảnh bên dưới lòng đường, quả thật so với ngắm qua cửa ô tô thì từ góc độ ở tầng ba mươi này Seoul lộng lẫy hơn nhiều. Xe cộ và người đi lại đông nghịt, tất cả đều bé nhỏ như tan vào ánh sáng nhiều màu từ các tòa nhà hai bên đường đổ ra. Jeon Jungkook im lặng quan sát anh, cười thầm. Kim Taehyung đúng là kiểu người chỉ giỏi nói ra những lời lẽ không hay, còn hành động lại chẳng ăn nhập gì. Giống như khi nãy anh vừa khăng khăng từ chối lời mời của cậu nhưng bây giờ lại ngồi ở đây ngắm cảnh và thậm chí còn đồng ý dùng thêm món tráng miệng.

Ở góc này nhìn bác sĩ Kim đặc biệt hút hồn, thú thật dù quen biết nhau có thể tạm gọi là lâu nhưng Jungkook hiếm khi nhìn kĩ khuôn mặt của anh ta. Taehyung có một đôi mắt dài, ánh nhìn xa xăm lại còn phảng phất buồn, khác hẳn với tính cách có phần bốc đồng mà anh vẫn thường thể hiện. Bàn tay cũng rất đẹp, thon dài và gân guốc mà cậu đoán là dễ gây ấn tượng mạnh cho người khác phái.

"Nhưng bác sĩ à, tôi có điều này muốn hỏi anh lâu rồi, tại sao hôm đó anh lại cứu tôi?"

Nhấp một ít rượu sherry ngòn ngọt, Kim Taehyung suy nghĩ một lúc về câu trả lời. Nếu nói đây là bản năng cũng không đúng. Con người chưa bao giờ tồn tại loại bản năng khiến mình gặp nguy hiểm cả.

"Chẳng phải đã bảo rồi sao, tôi không muốn người tiếp theo nằm trên bàn khám nghiệm là cậu."

"Được được, tôi biết rồi. Biết ngay anh sẽ nói như vậy, đúng là đồ nhạt nhẽo." - cậu cằn nhằn.

Dù quần âu mà Jeon Jungkook đang mặc trên người khá dày nhưng cậu vẫn cảm nhận được có vật gì đó vừa khẽ cọ vào chân mình. Cậu liền vén cao tấm trải bàn, thì ra thủ phạm là một con cún có bộ lông màu nâu vàng. Con vật bé nhỏ cũng ngước nhìn cậu, khẽ khịt cái mũi và hơi nghiêng đầu, tỏ ý làm quen.

"Đáng yêu!"

Jeon Jungkook cúi thụp người, bế con cún trên tay mình. Nó không phản kháng, trái lại còn có vẻ rất thích cậu và nhắm nghiền mắt mỗi khi được bàn tay cậu vỗ nhẹ lên đầu. Kim Taehyung chống tay lên cằm quan sát từng chút một, đôi môi vô thức nở nụ cười.

"Rõ ràng là mới ở đây mà, sao lại đi đâu mất rồi?"

Đó là giọng nói của một cô gái trẻ nghe có vẻ đang lo lắng, cùng đi bên cạnh cô là nhân viên phục vụ trong nhà hàng, anh đảo mắt khắp xung quanh tìm kiếm, miệng không thôi cằn nhằn điều gì đó đại loại như "chúng tôi đã ghi rõ không được mang động vật vào."

"Có phải..." - Jungkook đứng hẳn lên, tay vẫn bế con cún. "Hai người đang tìm anh bạn này không?"

Cô gái trẻ reo lên vui mừng, rối rít cảm ơn cậu vì đã giúp mình trông coi người bạn nhỏ tinh nghịch kia. Mãi cho đến khi cả ba khuất dạng, Jeon Jungkook vẫn không thôi cong mắt lên cười, khiến Kim Taehyung chịu không được phải mở giọng nhắc nhở.

Ngay khi vừa định rời khỏi nhà hàng, Kim Taehyung nhận được một cuộc điện thoại không biết là ai gọi đến, chỉ biết rằng anh đã vội vã kéo theo Jeon Jungkook đi cùng mình mà chẳng có lấy một lời giải thích. Mãi đến lúc xe dừng trước cổng nhà Kim, cậu mới lờ mờ đoán được có lẽ mẹ anh là chủ nhân của cuộc gọi vừa nãy. Trong lòng cậu thoáng lo sợ, rằng cuộc hôn nhân vừa lắng xuống một thời gian này lại sắp bị đốc thúc.

Bà Kim rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Jeon Jungkook bước vào cùng con trai mình, điều này khiến cậu tin rằng điều cậu lo sợ sẽ không xảy ra, thế nhưng nó khiến cậu phải suy nghĩ vì sao Kim Taehyung lại kéo cậu về đây dù không ai trong gia đình anh bảo như vậy.

"Hai đứa đi cùng nhau à?"

"Mẹ nói đi nước ngoài là sao?"

"Tình trạng ông con chuyển biến không được tốt, bác sĩ nói sẽ ổn hơn nếu đưa ông ra nước ngoài điều trị. Không lâu đâu, khoảng một tháng thôi và mẹ chắc chắn không để ông đi một mình, con biết đấy, công việc của ba con ở Anh rất bận rộn."

"Ba đã biết chưa?"

"Biết rồi, ông ấy đã sắp xếp một chỗ rất tốt cho ông con."

"Vậy là... cả nhà này chỉ còn mình con trong một tháng tới thôi sao?"

"Sao lại một mình?" - bà Kim nhìn sang Jungkook. "Con có thể gặp mặt Jungkook mà?"

"Cậu ta? Không phải mối quan hệ như mẹ nghĩ đâu!" - Taehyung vội phản bác.

"Sao cũng được, ông con vẫn rất mong chờ nhìn thấy hai đứa kết hôn đấy. Mẹ hi vọng sau khi quay về, hai con đã có quyết định."

Taehyung có một cuộc hẹn với Park Jimin ở một quán cà phê gần sở cách sát, cảnh sát Park là người chủ động gọi anh ra. Taehyung nhấp một ngụm trà nóng, cảm nhận hậu vị ngòn ngọt pha lẫn chút đắng tan dần nơi đầu lười, thoải mái mỉm cười. Đã lâu lắm rồi anh mới có một ngày nghỉ trọn vẹn như hôm nay, Park Jimin hiện tại cũng không có gì bận.

"Điều gì khiến anh có nhã hứng gọi tôi đến đây vậy, anh cảnh sát?"

"Sao vậy? Cảnh sát Park Jimin tôi không thể mời bác sĩ đại tài như anh đi dùng trà ư?" - Jimin hài hước trêu chọc.

"Thôi nào, đừng giả vờ. Có chuyện gì vậy?"

"Quả là Kim Taehyung! Tôi có vài chuyện muốn hỏi anh lâu rồi, anh và bác sĩ Jeon... hai người thân thiết lắm sao?"

"Jeon Jungkook à? Sao đột nhiên lại hỏi về cậu ta?"

"Tôi thấy hai người rất thân thiết, lần trước anh còn liều mạng cứu cậu ấy nữa mà."

"Chỉ là mối quan hệ bạn bè thông thường thôi, tại sao..."

Park Jimin không trả lời, đổi lại bằng một nụ cười ngượng ngùng trên môi. Loại biểu hiện này mười năm nay Kim Taehyung chưa hề thấy qua, nhưng anh nghĩ rằng anh đã có thể nhìn thấu được phần nào.

"Đừng nói với tôi là anh thích cậu ta?"

"Cậu ấy thật sự rất thu hút, anh không thấy à?"

"Thu hút sao? Anh đang nói cái gì vậy Jimin?" - Kim Taehyung thiếu chút nữa là bật cười. "Tôi không nhìn thấy đấy."

"Tóm lại tôi cần sự giúp đỡ của anh, Taehyung à, có thể..."

"Phiền phức thật, anh biết tôi không thích những chuyện này."

"Đừng phũ phàng như thế chứ. Tôi và anh quen biết nhau cũng đã gần mười năm, cứ xem như anh cho tôi chút niềm tin vào tình bạn của chúng ta đi."

Đêm hôm đó, Kim Taehyung không ngủ được. Ngoài trời đã rất tối, nhiệt độ cũng vừa đủ cho một giấc ngủ sâu sau nhiều ngày liền mệt mỏi vì vụ án, ấy vậy mà anh vẫn không thể nhắm mắt. Mãi cho đến gần một giờ sáng, Taehyung mới nhận ra mình nên tìm chút gì đó ấm nóng để dễ ngủ hơn, nếu không muốn ngày mai phải đi làm với một cặp mắt thâm đen đầy mệt mỏi.

"Anh thích cậu ta?"

"Cậu ấy thật sự rất thu hút, anh không thấy à?"

Kim Taehyung đang khuấy sữa phải chợt dừng tay lại, nhăn mặt suy nghĩ. Suốt từ sau cuộc hẹn với Park Jimin, những lời nói của anh bạn cảnh sát và hình ảnh Jeon Jungkook thỉnh thoảng lại xuất hiện, khiến anh không thể tập trung vào việc gì. Chính Kim Taehyung cũng nhận ra sự khác thường này, chỉ có điều chưa tìm được nguyên nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro