Người đẹp và lưu manh ( 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày con mẹ nó dám nhờn với tao à "

Hắn tức giận hất tung ly rượu trên tay những mảnh vỡ theo oán tính rơi rớt dưới nền nhà, rượu đỏ còn chưa được uống bao nhiêu thì bị kẻ ta tàn nhẫn đem đập phá xuống hết. Điều gì đã làm cho hắn trông nóng giận thế kia?

" Lô hàng đắt đỏ của tao mà chúng mày dám để cho cảnh sát tóm hết thế kia "

" Dạ ông chủ... em...em xin lỗi "

Tay thằng Jihun đang run lên bần bập, mắt ước lệ nhìn lom lom xuống nền nhà dường như nó hiểu ra hôm nay là ngày tàn của đời mình nên ngoài việc khóc lóc nó càng cố gắng van xin cho cái mạng nhỏ nhoi của mình.

Ông chủ nó quả thực đang tức giận đôi chân mày bấu lại, mắt không ngừng mở to nhìn nó tha thiết cầu khẩn. Jihun đã làm việc bất cẩn số hàng đắt đỏ của hắn đã bị cảnh sát tóm gọn không chút khoang dung. Lỗi sai của nó ngày hôm nay ai mà cứu nổi đây - nó sẽ phải ở đây chịu trận và chết dưới tay ông chủ.

" Ông chủ.. làm ơn tha cho em, em sẽ làm việc trả nợ cho ông chủ. Xin đừng giết em "

" Mày nghĩ cái mạng nhỏ của mày đáng giá thế sao, không những mày và cả gia đình mày nữa kìa "

" Ông chủ xin đừng... đừng làm hại đến họ, bọn họ.. vô tội... em xin "

Nghe đến hai từ thiêng liêng " gia đình " nó can đảm lấy hết dũng khí lại một lần nữa cầu xin. Lần này nó khóc to hơn và vùng
vẫy khỏi cái tôi yếu hèn kia - Jihun nó thương người nhà nó lắm.

" Chuyện gì đấy? "

Giọng nói van lên phá nát cảnh tượng rùng rợn kia. Jihun với vẻ mặt được mùa mà chạy đến chỗ người đó cầu xin, nó biết lần này mình sẽ được cứu và sự xuất hiện của người đó sẽ thay đổi cuộc sống của nó. Tạ ơn trời ạ ! Nó còn trẻ nó không muốn phải thế thân cho lô hàng của ông chủ đâu.

" Cậu Jeon.. xin cậu.. em không muốn chết đâu "

" Đứng dậy đi.. có gì từ từ nói, mày ra ngoài đi ở có tao giải quyết "

" Vâng cậu.. xin cậu cứu em "

Nó gật đầu rồi nhanh chân tháo quát chạy đi ngay, hôm nay coi như nó may mắn mới gặp được cậu Jeon. Cái mạng này chắc ăn sẽ được cứu.

" Jihun đứng lại, tao đã cho mày đi chưa? "

Muộn rồi thằng Jihun đã chạy thật xa, thật xa đến mức chả nghe được giọng nói của hắn. Vậy em là ai mà làm cho nó nghe lời hơn cả hắn hay em lại càng đáng sợ hơn ông chủ kia?

" Đừng kêu nữa nó không nghe đâu "

" Jungkook em..."

" Em sao. Anh dám vì nó mà quát không ? "

" Không "

Jungkook thư thả đi đến sofa tựa lưng, chân ung dung bắt chéo tỏ vẻ thoải mái biết bao. Và em chẳng thể nào biết được cái bộ dạng tức giận đến khó coi của hắn, Taehyung là đang rất điên nhưng chẳng thể làm gì được em. Quả này coi như hắn cay cú.

" Taehyung anh nên tiết kiệm một chút có được không, rượu em mua cho anh toàn là hạng đặc biệt bên Pháp - nó rất đắt anh có biết không?"

" Không biết "

" Hửm anh nói sao? "

" Tất nhiên là tôi biết "

Xem ra chỉ có em mới trị cái tính nóng giận của hắn, chỉ có em mới hạ được nhiệt của kẻ đang sôi sùng sục thế kia. Và chỉ có em mới áp chế được bản tánh lưu manh kia - cứ thích đem mạng sống của người khác ra uy hiếp.

Khác với kẻ nóng giận bất đồng hay la mắng mọi người thì Jeon Jungkook là một người cư xử có chừng mực, biết suy nghĩ chua toàn mọi việc và là người làm việc rất tinh tế. Hơn như thế em lại được hắn yêu chiều, cưng sủng chẳng dám rầy la hay trách vấn điều gì.

Bởi lẽ, Jungkook của hắn rất đẹp nếu ngoại trừ việc hôm nay em thả thằng Jihun đi thì tất thảy những gì của em đẹp rất hoàn hảo và khiến hắn say đắm. Tất nhiên em biết bản thân mình trân quý với hắn cỡ nào nên em lúc nào cũng làm việc khác xa với hắn, điều hắn muốn em sẽ không làm - thích cãi lời và thích chế ngự hắn.

Tính em rất ương bướng nhưng được cái là yêu Kim rất nhiều.

" Lần sau đừng nóng giận và đập đổ đồ đạt thế kia, em cũng biết tiết của mình mà "

" Người đẹp của tôi ơi, em biết lô hàng đó đáng giá bao nhiêu không. Thằng Jihun nó phải trả cái giá như thế nào cho hàng của tôi chứ "

" Em không quan tâm, em chỉ biết anh lúc nào cũng tùy tiện đem mạng người ra uy hiếp là điều không được. Rốt cuộc trái tim của anh có tình người không? "

" Nhưng cưng à em cũng không nên thả nó đi khi chưa có sự cho phép của tôi. Tôi còn chưa dạy bảo nó xong mà "

Vừa nó hắn vừa cầm tay em xoa xoa, nhẹ nhàng vuốt ve vật phẩm như điều thường lệ. Môi không nhịn được mà hôn lên da trắng mịn, ở chỗ hôn hắn cố tình chạm mạnh inh hằng thêm vết đỏ. Mùi em lúc nào cũng thơm và dễ chịu làm lòng hắn chỉ muốn thêm nhiều hơn khi ở cạnh em.

" Nếu như anh dạy bảo nó tốt thì không để cho một người như nó tiếp nhận lô hàng "

" Tiền tôi không phải nuôi những kẻ vô dụng "

" Cái gì mà vô dụng hay không, anh nên cầu may khi cảnh sát chưa phát hiện ra anh là người cầm đầu. Đến lúc đó em làm sao mà giúp anh thoát vây đây, hửm? "

" Thế nên tôi mới lấy mạng nó "

" Đừng bỡn cợt trên mạng sống người khác, anh mà cứ tàn nhẫn như thế mãi thì đến lúc nào đó người tiếp theo sẽ là em bị anh giết cho xem "

" Bé con không được nói bậy "

Hắn ôm em vào lòng xoa nựng mỗi cái vuốt ve điều thể hiện được tình yêu nồng nàn mà hắn dành cho em - có trái tim và cả sự chân thành. Đặt em ngồi lên đùi cho thuận tiện việc thân mật, bàn tay lớn không yên cứ chọc ngoáy miết vòng eo.

" Đừng gán mác cho tôi là kẻ máu lạnh thế kia. Tôi làm sao tàn nhẫn đến mức làm tổn thương người đẹp của mình được "

" Vậy anh tha cho Jihun có được không? "

" Tại sao em phải xin giúp nó "

" Bởi nó.. nó rất giống với em ngày trước. Cái ngày em lang thương trên đường bị đám côn đồ đánh đập tưởng gần bản thân đã chết nhưng thật may vì có anh đến cứu.."

" Em thương cảm cho nó "

" Em gặp Jihun cũng là hoàn cảnh đó nhưng nó may mắn hơn em vì còn có gia đình. Chỉ vì mang ơn em nên nó chịu theo em làm việc...."

Nói đến đây nước mắt không tự chủ mà tuông trào hai bên khóe, sống mũi em cay và đôi má ửng hồng. Jihun nó làm em nhớ về quá khứ đen tối và bất hạnh của đời mình, nó làm kí ức xấu xa của em đang ùa về. Hắn đã cứu rỗi đời em lúc đó nhưng tại sao lại tàn nhẫn với thằng Jihun như thế - nó như là thước phim của cuộc đời mình.

Và chính gì điều này đã khiến em thương xót nó - đồng cảm cho nó cũng như đồng cảm với bản thân mình.

" Được rồi bé con đừng khóc, tôi sẽ không làm khó dễ cho Jihun nữa. Xin lỗi vì phải để em của tôi rơi lệ "

" Taehyung...."

Đưa đôi mắt ước lệ ngước nhìn hắn em thành công nũng nịu cho hắn xem. Chỉ cần em rơi lệ đã đủ làm lòng hắn không yên - tâm can rối bời và đau lòng biết mấy. Giọt nước mắt của em rất đáng giá, đáng giá hơn mọi thứ trên đời này. Vì nhìn thấy em khóc làm lòng anh đau xót biết bao.

" Jungkook ngoan đừng khóc mà, tôi thương em lắm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro