Chương 16: Không an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lần anh cùng cậu ngồi xem bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết, thấy nam chính gọi người yêu là "Tiểu Bảo Bối", khiến cậu ấy đỏ mặt e thẹn vô cùng dễ thương. Taehyung liền cười ôn nhu cất tiếng "Tiểu Bảo Bối, lại anh hôn một cái."

Cậu chẳng màng quan tâm, anh lại nói "Tiểu Bảo Bối, em lạnh lùng quá."

Jungkook quay sang "Anh im lặng."

"Hôn một cái."

Cậu lấy gối áp vào mặt anh, lạnh lùng đáp "Rồi đấy."

Taehyung thất vọng vô cùng, tủi thân nói "Đúng là đời không như phim."

Về sau cứ nổi hứng anh lại gọi: "Tiểu bảo bối, lên giường!", "Tiểu bảo bối, đi tắm nào.", "Tiểu Bảo, ôm một cái."..... đủ thứ trên trời dưới đất. Hình như càng ngày anh càng lưu manh hơn!!

_____

Lúc trước cậu còn nhớ mẹ anh muốn anh về giúp ba mình, ông là quân nhân thuộc bộ phận nghiên cứu về vũ khí trong quân đội. Nhưng Taehyung lại không đồng ý, cậu tò mò hỏi, anh liền ngồi lảm nhảm rất lâu "Làm quân nhân mệt lắm, suốt ngày nghiên cứu ba cái tên lửa, súng ống đạn dược, tàu ngầm, chiến hạm, bla bla, còn phải đi thử nghiệm, lỡ đâu đang thử có trục trặc không phải sẽ lên đoàn tụ với ông bà sao? Hơn nữa phải mặc bộ quân phục nóng chết được, anh không sợ mấy cái kỉ luật cứng ngắc trong quân đội, chỉ thấy trong đó nhàm chán thôi. Mà em biết đấy, còn phải ăn cơm trưa, cơm chiều trong đấy, anh không nuốt nổi đâu. Anh chỉ ăn cơm em nấu, vào đó thế nào anh cũng bị sụt cân."

Ngừng một chút anh nói "Em biết đấy, đã là quân nhân thì phải làm việc trong phòng nghiên cứu không được gần em, anh sẽ rất nhớ."

Đó là lý do chính sau khi anh càm ràm mấy chục phút.

_____

Bạn thân của anh – Ha Hyun Ki cùng vợ vừa đi du lịch về nước nên đến thăm, họ đến bất ngờ đúng lúc Jungkook ra ngoài đi chơi với đám bạn. Khi về nhà, nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào bên trong, cậu nhíu mày mở cửa, nhẹ nhàng đi vào. Lần đầu tiên, nhà cậu đông người đến thế, đều là bạn của anh.

Chủ đề của bọn họ hình như là cậu.

Bạn A: "Kim thiếu, chồng mày đi lâu rồi vẫn chưa về à? Mau gọi về ra mắt bạn bè xem nào."

Taehyung: "Chồng tao có quyền tự do dân chủ. Tao không quản hết."

Bạn B: "Lúc nào mày cũng khoe chồng xinh, chồng đẹp, hiền lành đảm đang, anh em chỉ muốn được gặp mặt thôi."

Ha Hyun Ki - Người vừa về nước lên tiếng "Nghe nói em nhà chú nấu ăn rất ngon!?"

Taehyung một hơi tâng bốc "Tất nhiên, hơn cả đầu bếp năm sao ấy chứ? Em ấy nuôi tôi rất khéo, vừa cưới về đã lên hẳn 3kg." Ai đó cười hà hà "Nhìn đi, nhà anh sạch sẽ gọn gàng, đều nhờ một tay chồng nhỏ đại nhân, thức ăn lại giàu dinh dưỡng, nói cho chúng mày biết, nhà anh hơi bị đỉnh đấy."

Jungkook đứng bên ngoài, nghĩ thầm, anh đang quảng cáo hay sao mà nói lắm thế, tốt nhất cậu không nên bước vào, vừa định quay ra, Taehyung đã lớn tiếng "Mình, em về rồi à, mau vào đây."

Cậu...hết đường trốn.

Taehyung tay ôm eo cậu cười nói vui vẻ, bạn học anh người thì gọi em dâu, người gọi anh dâu, em trai,...khiến cậu hơi ngượng nên cứ cúi mặt không nói gì.

Taehyung quay sang "Mình, em cần gì phải ngại. Cứ xem bọn nó như người tàng hình cũng được. Nói chuyện với anh này."

Oh Hun nghe vậy, mặt mày nhăn tít "Chú mày tốt nhỉ."

Hyun Ki nhìn cậu, cất tiếng "Em trai, em là học trò của lão Kim à? Năm mấy vậy?"

Cậu đáp "Năm ba ạ."

"Ồ, vậy kém cậu ta những 5 tuổi." Rồi quay sang cười hắc ám nhìn anh "Taehyung, trẻ nhỏ cũng không tha à?"

Taehyung bĩu môi "Nói tao sao không nói mày, cũng thế thôi."

Hyun Ki quay sang nhìn vợ "Cô ấy kém tao có ba tuổi."

"Thế thì sao, nhà anh tuy nhỏ tuổi nhưng mọi mặt đều đầy đủ."

Jungkook nghiến răng, Taehyung có phải anh chán sống? Có cần phải nói cho thiên hạ biết anh là người vừa lưu manh vừa mặt dày như vậy?

Có người lại hỏi tiếp: "Tao thấy mỗi lần rủ đi chơi mày đều từ chối, em dâu, có phải em cấm cậu ta không?"

Taehyung cười khinh bỉ "Chồng gia không cấm, gia cũng chẳng đi."

Bọn họ thắc mắc, cậu cũng tò mò hỏi tại sao.

Giáo sư Kim tươi tắn trả lời "Đi ra ngoài mà không có chồng nhỏ, gia cảm thấy không an toàn."

Người nào đó không cảm thấy mất mặt à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro