3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Sai vặt.

Sáng dậy cả người uể oải, cậu chẳng muốn rời khỏi giường và làm thức ăn sáng vì có làm hắn cũng đã ăn đâu.

Đang lim dim chuẩn bị vào giấc ngủ thì giọng nói của Taehyung từ dưới nhà vọng lên. "Jeon Jungkook".

Jungkook giật bắn người liền bật dậy hấp tấp vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống. "d-dạ?".

Cậu bất ngờ nhìn kim đồng hồ đã điểm 9h, thắc mắc hỏi trong lòng 'tại sao hôm nay Kim Taehyung lại không đi làm?".

Hắn bực bội từ sáng giờ vì chưa có gì trong bụng, định sẽ là đợi cậu tự giác làm thức ăn rồi miễn cưỡng ngồi ăn chung, nhưng từ sớm giờ cũng đã đợi được 2 tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy mặt mũi cậu đâu.

Nhìn quần áo sộc sệt của cậu, hắn nhìn sơ qua cũng biết cậu chỉ vừa mới thức. "Thân làm chồng nhỏ chỉ có việc nấu cơm nấu nước cũng làm không xong? Ngủ tới giờ này? Ba tôi có nhìn lầm cậu không mà suốt ngày cứ khen cậu vậy?".

Jungkook bất mãn cúi mặt xuống, chu mỏ, nhẹ giọng nói. "Chứ bình thường làm có thèm ăn đâu..".

Hắn không nghe rõ liền cau mày. "Nói gì?".

Cậu ngước mặt lên lắc lắc đầu. "Dạ không có gì, anh đợi em một chút". Nói rồi cậu chạy vào trong bếp, vội vàng làm thức ăn cho hắn.

Dọn đồ ăn ra xong cậu lớn giọng gọi. "Kim Taehyung, vào ăn cơm thôi".

Taehyung bước vào cùng với vẻ mặt hậm hực. "Nói gì? Nói lại coi!".

Cậu không hiểu gì nhưng vẫn sợ hãi, ấp úng đáp. "D-dạ?".

Taehyung ngồi xuống ghế, bắt đầu dùng bữa. "Hơ, bộ cậu ba tôi hay gì mà gọi thẳng họ tên tôi vậy hả?".

"A-à em xin lỗi, lần sau.. à không, không có lần sau nữa ạ".

Kim Taehyung lườm cậu sau đó tiếp tục ăn.

Cậu hạnh phúc nhìn người mình yêu liên tục gắp thức ăn bỏ vào miệng một cách ngon lành. "Ngon không ạ?".

Taehyung gật gật đầu sau đó lại lắc đầu. "Dở".

Cậu phì cười, nói thầm. "Dở mà cứ gắp thức ăn liên tục vậy anh?".

Hắn cau mày nhìn cậu. "Nói gì nữa?".

Cậu lắc lắc đầu nhỏ sau đó cũng cầm đũa lên và ăn.

Một bữa ăn chính thức trôi qua trong sự yên tĩnh, ăn xong Taehyung liền ra phòng khách xem tv còn cậu phải dọn dẹp đống chén dĩa trong bếp, Taehyung liền lớn tiếng gọi. "Đem dâu ra coi".

Jungkook "Dạ" một tiếng sau đó rửa tay vì cậu đang rửa chén nên tay toàn xà phòng, cậu mở tủ lạnh, dâu cũng đã được cậu rửa sạch sẽ, sau đó đem ra cho hắn.

Hắn nhìn dĩa dâu cậu đặt xuống, liền cau mày hỏi. "Sữa đặc đâu?".

"A, để em vô lấy". Nói rồi cậu chạy vào trong đem sữa đặc ra cho hắn, thấy Taehyung không nói gì nữa cậu liền chạy vào trong rửa đống chén còn lại.

"Jungkook, cà phê".

"Dạ".

"Jungkook, máy tính ở trên phòng tôi".

"Dạ".

"Quên nữa, còn tài liệu trên phòng nữa".

"Dạ".

"Jungkook lấy dùm.."

Cây gậy lập tức từ cửa bay thẳng tới chỗ Taehyung, hắn hốt hoảng né sang một bên. "Mày không có chân à?".

Gặp ba, hắn hoảng loạn, bật dậy. "Ba? Ba tới đây làm gì vậy?".

Lão Kim cùng bà Kim bước vào, hắn liền lụm lại cây gậy đưa cho ông. "Ta tới đây cũng không được sao?".

"Nhưng mà đó giờ ba có tới đây bao giờ?".

"Ta tới đây xem con có ăn hiếp con rễ của ta không, nhưng có vẻ là có rồi". Ông cầm gậy gõ lên đầu Taehyung một cái *bốc*.

Jeon Jungkook từ trên lầu bước xuống liền phì cười sau đó lại tắt nắng chạy xuống ngay. "Ba, mẹ".

Taehyung bất mãn nói. "Con có ăn hiếp cậu ta đâu, ba hỏi cậu ta thử coi".

*bốc* một gậy nữa gõ lên đầu Taehyung. "Cậu ta là cậu nào?".

"Jungkook".

*bốc* Lão Kim liền quay sang Jungkook, nhẹ giọng hỏi."Bình thường Jungkook con kêu Taehyung bằng gì?".

Cậu rụt rè đáp. "D-dạ anh ạ".

Ông liền quay qua Kim Taehyung nói. "Jungkook kêu con bằng anh thì con kêu lại bằng em, chứ cậu ta là cậu nào hả?".

Taehyung nhăn mặt nói. "em sao? nghe gớm gớm kiểu gì ấy".

Lão Kim giương gậy định đánh hắn Jungkook liền can ngăn. "Ba à, anh vẫn kêu con bằng em mà, tại ảnh giỡn thôi, có đúng không anh?". Jungkook liền quay sang nháy mắt với hắn.

Hắn lạnh lùng buông ra một câu. "Ừ".

Lão Kim đùng đùng tức giận, cầm cây gậy ném thẳng tới chỗ hắn. "Thằng ranh, ta mà còn nghe con ăn nói với Jungkook như vậy nữa thì coi chừng ta".

Hắn bất mãn nói một câu, đưa tay chỉ thẳng vào cậu. "Con với cậu ta ai mới là con ruột của ba vậy?".

"Cậu ta là cậu nào?".

Hắn thở dài một hơi, lườm cậu một cái, nghiến răng nói. "Dạ em Jungkook".

Bà Kim thấy tình trạng nghiêm trọng liền ra can ngăn. "Ông à, thôi đi, chúng ta còn về nhà nữa".

"Thằng ranh con, ta mà còn nghe con kêu Jungkook bằng cậu này cậu nọ là tới số với ta". Nói rồi ông cùng bà Kim rời khỏi, cậu liền ra tiễn 2 người họ. "Ba mẹ về cẩn thận ạ".

Ông bà Kim rời đi thì cậu cũng bước vào trong lập tức nhận ngay ánh mắt không mấy thân thiện từ hắn.

Cậu sợ sệt cúi gầm mặt xuống cố gắng đi ngang hắn. "Đứng lại".

Jungkook ngoan ngoãn dừng chân, quay mặt lại nhưng lại không dám nhìn mặt hắn. "D-dạ?".

"Còn biết nịnh ba tôi nữa sao?".

"E-em đâu có, em chỉ muốn giúp anh".

Hắn lập tức quát. "Thôi đi, biến đi".

Cậu lủi thủi đi vào bếp tiếp tục dọn dẹp, còn hắn lại thông thả ngồi bấm điện thoại.

- thzy -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro