21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Ngày Cuối

"Bố Taehyungie mau vào đây ngủ với con, không được đi đâu hết". Taeho dùng sức kéo tay hắn vào trong phòng của Jungkook và mình thường ngủ.

"Taeho, bố sẽ không đi đâu nữa mà. Bố qua phòng cho khách ngủ được rồi".

"Hông chịu".

Jungkook bất lực nhìn Taeho, sau đó ôm gối đi. "Được rồi, tôi qua phòng khác ngủ cũng được".

Taeho liền kéo tay áo Jungkook lại. "Hông, hai bố phải ngủ cùng con".

Sau một trận làm ầm ĩ, ăn vạ của Taeho cuối cùng cũng thành công ba người nằm trên một chiếc giường, sau khi thấy Taeho đã ngủ, Taehyung nhẹ nhàng rời khỏi giường, thì thầm. "Em ngủ đi, anh đi về". Nói rồi hắn nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi phòng.

Jungkook cũng rời khỏi phòng, đi theo đã thấy hắn đang xỏ giày vào. "Anh đi về, sáng Taeho thức dậy không thấy anh thì tôi biết phải làm sao?".

Taehyung quay mặt nhìn cậu, ôn nhu nói. "Sáng sớm anh sẽ quay lại".

Cậu cúi gầm mặt, lí nhí nói. "Lỡ không kịp.."

Hắn đưa tay xoa xoa đầu cậu, phì cười. "Sẽ kịp mà".

Jungkook ngước mặt nhìn hắn. "Trời cũng khuya rồi".

"Em lo cho anh hả?".

Cậu chột dạ, lắp bắp nói. "Kh-không có".

Hắn phì cười, nhẹ nhàng nói. "Đừng lo, ngày mai chắc chắn anh sẽ đến, vì đó là ngày cuối cùng rồi". Không đợi cậu trả lời hắn liền quay lưng rời khỏi.

Cậu còn chưa kịp load xong câu nói của hắn thì đã không thấy hắn đâu, bực bội trở về phòng.

--

"Bố Taehyungie đâu Kookie?". Taeho sáng sớm không thấy Taehyung liền chạy quanh nhà kiếm.

"Bố.."

Mếu máo nói. "Kookie lại đuổi bố Taehyungie đi ạ?".

"Kh-không có".

"Hức.."

Jungkook cuống quýt ngồi xuống dỗ nín Taeho. "Taeho ngoan đừng khóc mà".

"Kookie lại đuổi bố Taehyungie đi hức.."

"Bố không có.."

Cánh cửa bật mở, Taehyung cùng túi đồ ăn nở nụ cười hình hộp, vừa nhìn vào đã thấy Taeho khóc, cuống cuồng chạy tới bên bé. "Sao nữa đấy? Sao con khóc?".

Taeho vòng tay qua cổ ôm hắn. "Hức.. Bố Taehyungie đi đâu vậy?".

Taehyung đưa tay vỗ nhẹ lưng Taeho, nhìn sang vẻ mặt như đang trách móc của cậu lại phì cười, nói. "Bố Taehyungie đi mua đồ ăn sáng cho con và Kookie này". Vừa nói hắn cầm túi thức ăn đưa lên. Taeho rời khỏi vòng tay hắn, lau nước mắt nhìn túi thức ăn sau đó lại nhìn sang Jungkook.

Cậu tức tối bày ra bộ mặt giận dỗi. Taeho chạy tới kéo kéo tay cậu, lí nhí nói. "Kookie, con xin lỗi".

"Hứ".

"Kookie.."

Cậu nhìn Taeho, cốc nhẹ lên đầu bé. "Taeho, bố đã nói là không đuổi mà".

"Con biết lỗi rồi, Kookie tha lỗi cho con đi".

Cậu phì cười, xoa xoa đầu bé. "Được rồi".

--

Buổi ăn kết thúc, hôm nay lại không cần phải đến nhà trẻ, Taehyung bế Taeho ra sofa ngồi chơi, nhẹ nhàng xoa đầu bảo. "Taeho ngoan, ở nhà không được nháo nghe chưa?".

"Dạ vâng".

"Không có bố Taehyungie thì phải nghe lời của Kookie, không được giống khi sáng, hiểu rõ chưa?".

"Dạ rõ".

Taehyung phì cười. "Taeho ngoan lắm".

Choảng một tiếng, ly thuỷ tinh trong bếp rớt xuống, mảnh vỡ văng tứ tung, Taehyung giật mình nhìn vào trong lại quay sang Taeho. "Con ngồi im ở đây, đừng đi đâu nhé?". Nói rồi hắn hấp tấp chạy vào trong đã thấy Jungkook ngồi nhặt mảnh vỡ, tay cũng bị chảy máu, hắn lo lắng chạy tới đỡ cậu đứng dậy, Jungkook hoang mang nhìn hắn, sau đó lại vùng vẫy, cau mày lớn tiếng. "Anh buông ra, không thấy mãnh vỡ thuỷ tinh à?".

Taehyung cau mày, lớn tiếng lại. "Anh thấy nên mới vào đây". Nhìn đống thuỷ tinh ở dưới chân, hắn không ngần ngại bế sốc Jungkook lên tay mặc cho cậu cự tuyệt, gằn giọng. "Đừng nháo".

Đặt cậu ngồi trên sofa, băng vết thương trên tay lại cho cậu, lớn tiếng trách móc. "Em vẫn hậu đậu như ngày nào". Nói rồi hắn trở vào trong dọn dẹp đống đổ vỡ đó.

Taeho lo lắng nhìn cậu. "Kookie.. không sao chứ?".

"Ừm, bố không sao".

"Kookie có đau không ạ?".

Cậu lắc lắc đầu. "Không đau chút nào".

"Kookie đau thì Kookie nói con nhé?".

"Ừm, bố biết rồi". Jungkook đưa tay xoa đầu bé như thói quen.

Nhìn hai người bọn họ lại nghe đoạn đối thoại ấy, hắn vô thức bật cười. "Taeho có muốn đi công viên không?".

Taeho hào hứng, lập tức đáp. "Dạ có".

Taehyung nháy mắt sang Jungkook, Taeho liền hiểu ý quay sang cậu. "Kookie, đi công viên".

"Thôi bố không đi đâu".

Bé nắm lấy tay Jungkook đung đưa, mè nheo nói. "Đi mà, Kookie".

"Không".

--

"Được rồi Taeho muốn chơi trò nào?".

Taeho nhìn xung quanh sau đó xanh mặt mày, quay sang Taehyung. "Ở đây toàn trò chơi cảm giác mạnh, độ cao không vậy bố Taehyungie".

"Con không thích sao?".

"Dạ, con sợ độ cao".

"Vậy là giống bố rồi".

Jungkook nhìn bọn họ, lầm bầm. "Bố con khác mỗi kích thước".

Quay qua quay lại chẳng thấy Taehyung và Taeho đâu, Jungkook nhìn xung quanh đã thấy 2 người bọn đứng trước xe kem, bất lực thở dài đi theo.

- thzy -

👩‍💻: chết ròii, bí ròiii=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro