19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Thói Quen

Jungkook quay lưng định trở vào trong thì vô tình đạp phải con vịt đồ chơi của Taeho nó liền kêu lên, thành công thu hút sự chú ý của Taehyung lên người cậu.

Không dám quay mặt nhìn Taehyung, định đi thẳng vào trong thì từ khi nào hắn đã tiến tới ôm lấy eo cậu, vùi mặt vào hõm hít lấy hương thơm từ cơ thể cậu khiến cậu rùng mình vùng vẫy, định sẽ la lên nhưng chợt nhớ Taeho đang ngủ nên cậu gằn giọng nói. "Buông ra".

Taehyung càng siết chặt lấy eo cậu, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng khiến tim cậu vô thức hẫng đi một nhịp. "Hình như.. anh quen khi có em rồi".

Cậu bất động mặc cho hắn ôm, không đáp, hắn tiếp tục nói. "Anh không thể sống vui vẻ khi mà không có em được, có thể nào vì con mà tha thứ cho anh không?".

Thở hắt một hơi, kéo tay hắn ra, mặt đối mặt. "Taehyung, chuyện của tôi và anh, đừng bao giờ lôi kéo Taeho vào. Anh cũng đã có người anh yêu bên cạnh vậy nên hãy buông tha cho bố con tôi đi, xin anh đấy".

Taehyung cuống quýt, xua xua tay. "Anh không có, từ khi em rời khỏi, anh mới nhận ra người anh yêu là em chứ không phải cô ta".

Cậu cười khẩy, đáp. "Kim Taehyung, anh là người đã khiến trái tim tôi tan vỡ, giờ đột nhiên anh nhận tôi là người anh yêu? Anh có bị vấn đề gì về thần kinh không vậy?".

"Anh thật sự yêu em, anh có thể làm những gì mà em muốn".

"Vậy anh rời xa khỏi tôi đi, càng xa càng tốt".

"Anh.. anh cũng không muốn làm phiền em đâu, nhưng anh còn có Taeho mà, Taeho cũng là con anh.."

*Chát*

Jungkook tuyệt tình, giáng thẳng bạt tay vào má hắn, cùng lúc đó nước mắt cậu cũng rơi xuống.

"Kim Taehyung! Tôi đã nói đừng bao giờ lôi kéo Taeho vào mà? Anh đừng đem Taeho ra để ép tôi".

Hắn không nổi giận cũng không trách cậu, cuống cuồng đưa tay lau nước mắt cho cậu, ôn nhu nói. "Được rồi đừng khóc, em không khóc thì anh sẽ làm theo những gì em nói".

Càng nói cậu càng khóc nhiều hơn không thể ngưng, khiến tim hắn đau thắt lại, ôm lấy cậu vào lòng vỗ về. "Lỗi anh, anh xin lỗi, xin lỗi em. Đừng khóc nữa, anh xót".

"Hức.. Kim Taehyung.."

Hắn vỗ vỗ nhẹ lưng cậu, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu đến lạ. "Anh đây. Anh xin lỗi, đừng khóc nữa".

Thấy cậu khóc, hắn sớm đã rơm rớm nước mắt theo, ôm chặt cậu trong lòng, hôn nhẹ lên mái tóc như lời tạm biệt, xót xa nói. "Không khóc nữa thì anh sẽ rời xa em và Taeho".

Jungkook xô Taehyung ra, đưa tay lau nước mắt, cố gắng kìm nén lại, quay lưng về phía hắn, nghẹn nói. "Tôi không khóc, anh mau đi đi".

"Được rồi, nếu cần gì thì có thể gọi anh". Lạch cạch vài tiếng, quay mặt lại chẳng còn thấy hắn đâu, nước mắt lại bất giác tuông trào, ngồi thụp xuống khóc không thành tiếng. Cứ ngỡ như năm ấy, nhưng chỉ khác một điều là nỗi đau năm ấy không bằng một phần nỗi đau năm này. Nếu cậu tha thứ cho hắn vậy thì ai sẽ thương xót cho cậu của năm ấy đây?.

Kim Taehyung của quá khứ là người mà Jeon Jungkook này dốc lòng yêu thương, còn Kim Taehyung của hiện tại là người khiến Jeon Jungkook day dứt đau lòng..

--

Đúng như Taehyung nói, hắn sẽ rời khỏi cậu. Tối hôm đó cứ nghĩ sẽ khuyên nhũ lừa gạt được Taeho nhưng có vẻ cậu đã lầm.

"Hức.. Bố Taehyungie của con đâu.. hức".

"Bố đã nói rồi, bố Taehyungie đi công tác xa, không thể ở đây với bố con mình đâu".

"Bố Taehyungie đi sao lại không nói? Hức.. với lại.. hức.. tối qua 2 bố cãi nhau.. hức.. là Kookie đuổi bố đi sao? Hức.."

"Taeho đừng nháo nữa".

Taeho vùng vẫy khỏi tay cậu, đứng xa một khoảng. "Hức.. Kookie lừa con. Con không chơi với Kookie nữa.. hức.."

*ting tong* Jungkook thở dài, chạy ra mở cửa, gặp Daniel đang cầm một túi đồ ăn, cậu e ngại nhìn y rồi nhìn sang Taeho đang ăn vạ, y phì cười nói. "Có chuyện gì sao em?".

Cậu nhún vai, kể hết chuyện cho y nghe. "Taehyung là bố ruột của Taeho sao?".

Cậu miễn cưỡng gật đầu, lòng y bỗng nặng trĩu, sau đó đi tới bế Taeho lên. "Con không cần bố Daniel nữa à?".

Bé vùng vẫy, trượt khỏi vòng tay y, nức nở nói. "Hức.. con không cần ai hết.. hức.. con cần bố Taehyungie của con thôi.. hức.. Kookie mau đi tìm bố Taehyungie lại cho con đi.. hức.."

Cậu thở dài, ngồi xuống đưa tay lau nước mắt cho bé. "Taeho sao hôm nay lại hư thế? Con không nghe lời bố nữa đúng không?".

Taeho ôm lấy cổ cậu, thút thít nói. "Hức.. Kookie mau đi tìm bố Taehyungie về cho con.. hức.. đi".

Cậu vỗ nhẹ lưng bé dỗ nín, nhẹ giọng nói. "Taeho, đừng nháo nữa. Tới giờ đi nhà trẻ rồi".

Taeho buông cậu ra, đứng một khoảng cách xa, nói. "Con muốn đi nhà trẻ cùng bố Taehyungie với Kookie, trong đó.. hức.. ai cũng đầy đủ gia đình đến đưa đón.. bạn nào cũng trêu chọc rằng con khác người chỉ có một người bố.."

Tim cậu bỗng thắt lại, có vẻ như cậu quá ích kỉ để cho rằng quyết định của mình là đúng mà không suy nghĩ đến cảm xúc của Taeho, tiến lại gần bé, vỗ về. "Được rồi, con mau đi nhà trẻ với bố, khi về bố Taehyungie sẽ đón con nhé?".

Daniel đứng lặng thin nhìn cậu và bé, bỗng có cảm giác tiếc nuối như mất một thứ gì đó, chỉ biết lặng lẽ quan sát.

Taeho đưa ngón út ra, nói. "Kookie hứa đi".

Cậu phì cười, xoa xoa đầu bé rồi đưa ngón út ngoắc lấy ngón út của bé. "Bố hứa mà".

Sau đó thành công dụ dỗ Taeho tới nhà trẻ, cậu thở dài một hơi, lấy điện thoại ra vào danh bạ, bấm vào một dãy số.

- thzy -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro