17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Bố Taehyungie

"Taeho, Taeho ah, đừng chạy, khi nãy bố nói với con sao hả?". Jungkook bất lực đuổi theo Taeho vòng vòng ở siêu thị, bỗng Taeho đâm thẳng vào một người, bị người đó bế sốc lên, giọng nói cưng chiều. "Huh? Bố Kookie của con đâu?". Taeho nhìn thấy Taehyung vui mừng hớn hở liền quay lại phía sau, chỉ tay. "Dạ Kookie.. ủa Kookie vừa ở đây mà".

Taehyung nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai liền đoán là cậu đang tránh mặt hắn, nhưng không sao hắn đang giữ Taeho mà. "Vậy không có bố Kookie ở đây thì bố Taehyungie dắt con đi tìm bố Kookie nhé?".

Bé gật gật đầu, Taehyung thả Taeho xuống, đưa ngón trỏ ra bé liền nắm lấy, cả hai cứ vậy đi tìm Jungkook, nhưng lại không biết cậu đang đứng gần ngay đó nhìn bọn họ. "Taeho hư quá đi". Nói rồi cậu vờ chạy lại, kéo Taeho ra khỏi Taehyung, vô tình làm Taeho đau khiến bé khóc oà lên.

Jungkook bối rối, ngồi xuống ôm lấy Taeho dỗ bé nín, nhưng càng dỗ lại càng khóc nhiều hơn. Taehyung thấy vậy liền bế bé lên. "Taeho ngoan, đừng khóc nữa, con muốn mua gì bố Taehyungie mua cho con nhé?". Thành công dỗ nín Taeho trước sự kinh ngạc của cậu.

"Taeho! Qua bố Kookie nào".

Taeho lắc lắc đầu sau đó ôm chặt lấy Taehyung khiến hắn vui thầm trong lòng, khẽ nói. "Được rồi, đi thôi". Nói rồi hắn bế Taeho đi vòng siêu thị, cậu lại không dám bỏ mặt Taeho nên luôn đi tò tò phía sau bọn họ, người ngoài nhìn vào liền nói họ là một gia đình hạnh phúc.

"Bố Taehyungie, con muốn mua cái này".

Jungkook cau mày nhìn Taeho, gằn giọng nói. "Taeho! Bố nói rồi, chú này không phải bố con mà".

Taeho lắc đầu nguầy nguậy, bĩu môi nói. "Nhưng mà bố Taehyungie rất đẹp trai, tên con lại tựa tựa giống bố nữa".

Jungkook bây giờ mới hối hận tại sao lúc trước mình không đặt họ Taeho là Jeon, tìm đại lý do nói. "Bố Daniel họ Kim, thì đương nhiên con phải họ Kim rồi, còn tên là trùng hợp thôi".

Taehyung phớt lờ câu nói của cậu, quay sang hỏi Taeho. "Con mấy tuổi rồi nhỉ?".

"Dạ con 5 tuổi ạ".

Taehyung quay sang Jungkook, nói. "Nếu là con của tên bác sĩ đó vậy là em ngoại tình sau lưng tôi sao?". Hắn ghé sát tai cậu nói thêm. "Tôi nhớ không lầm thì.. trước khi em rời khỏi, trước khi vào đông chúng ta đã làm tình đấy. Huh? Nhắc mới nhớ, lúc đó em có hơi béo ra thì phải".

Cậu nhất thời cứng họng, đã nói dối thì phải nói cho tới chót, lắp bắp nói. "Đ-đừng tưởng bở, là tôi ngoại tình sau lưng anh nên thấy có lỗi mới ly hôn anh đấy!".

"Em càng nói tôi càng chắc chắn Taeho là con tôi, với lại chúng ta chưa ly hôn mà, nếu em ngoại tình sau lưng tôi như vậy là em sai rồi đó".

"Rõ ràng là ly hôn rồi, tôi đã gửi đơn tới cho anh rồi, đơn cũng có chữ kí của tôi mà".

"Một mình chữ kí của em thì đâu có làm được gì".

Cậu tức giận trừng mắt nhìn hắn, tiếp tục nói. "Vậy giờ anh biết rồi đó, mau kí vào đơn nhanh đi".

Hắn nhún vai, vẻ mặt vô tội đáp. "Nhưng tôi lỡ tay xé mất rồi, nhưng nếu Taeho không phải con tôi thì chúng ta có thể làm lại đứa khác".

"Anh".

Taeho không hiểu gì, nhỏ giọng thì thầm. "Hai bố đừng có cãi nhau nữa, ai cũng nhìn gia đình mình hết kìa. Hai bố làm con mắc cỡ quá". Taeho đưa hai tay lên che mặt. Taehyung liền phì cười.

"Taeho có muốn về nhà bố Taehyungie chơi không? Nhà bố Taehyungie to lắm nhưng mà chỉ có một mình bố ở thì rất buồn đó".

Jungkook nhìn hắn bằng cặp mắt không mấy thân thiện, nghĩ thầm trong bụng: Gì mà ở một mình buồn, rõ ràng có người anh yêu bên cạnh mà làm như tôi không biết vậy. Chỉ giỏi đi lừa con nít.

Lo suy nghĩ linh tinh, Taehyung hắn đã bế Taeho đi khá xa, Jungkook quấn quýt chạy theo sau, trong bụng thầm chửi rủa tên trước mắt.

--

Thấy Taehyung bế Taeho lên xe hắn, Jungkook hấp tấp chạy tới, dang tay nhìn Taeho, giọng nói ngòn ngọt lớn giọng gọi. "Kim Taeho! Trễ rồi, mau về thôi. Bố làm món Japchae con thích nhé?".

Thấy Taeho định chạy xuống, hắn liền giữ bé lại, nhỏ giọng thì thầm gì đó, sau đó Taeho liền ngồi im trên xe khiến cậu tức tối, dậm chân.

Taehyung mở kính xe xuống, lớn giọng nói. "Tôi cũng thích món Japchae này, hay em làm cho tôi ăn với".

"Không".

"Vậy thì tôi đưa Taeho đi đây". Hắn vừa bật chìa khoá khởi động xe cậu liền nói. "Được rồi, nhưng ở nhà tôi mới có nguyên liệu làm".

"Vậy em mau lên xe đi, còn đứng đó làm gì?". Jungkook bất mãn lên xe, ra ghế sau ngồi, dang tay nhìn Taeho ở ghế phó lái. "Taeho mau, mau xuống đây ngồi với bố này".

"Hoi, con muốn ngồi ở đây ạ".

Jungkook cúi gầm mặt, mỏ chu ra khiến Taehyung nhìn từ kính chiếu lại vô thức bật cười.

--

Jungkook mở cửa bước vào, Taehyung liền nhìn ngó xung quanh, cau mày trách móc. "Sao lại để con tôi sống một ngôi nhà nhỏ xíu này chứ, lại còn ở một chung cư biết bao nhiêu người, lỡ có người xấu rồi sao?".

Cậu chu mỏ, thầm nói. "Có anh mới là người xấu í".

"Gì? Nói gì? Nói lại coi". Taehyung nhíu mày nhìn cậu, rõ ràng đã nghe hết mà vẫn hỏi lại.

Cậu nhún vai. "Nói gì đâu". Sau đó bước vào trong bếp.

- thzy -

👩‍💻: huhu nay chú Kim live vui quá nên đăng chương mới luôn :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro