EP 34: Giao dịch cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tầng hầm tòa tháp Namsan, như những gì đã định trước, Jung Kook cùng những đàn em của mình đã đến đúng điểm hẹn.

Cậu bình thản đi lại xung quanh như muốn kiếm tìm một hình bóng quen thuộc, người mà cậu muốn, chính anh sẽ kết thúc tất cả những chuyện này ...

. . .


"Mọi người chia làm hai đội, một đội phục kích ở bên ngoài, một đội cùng tôi chuẩn bị đầy đủ tất cả vũ khí, tiến vào tầng hầm ... Tôi nhắc lại một lần nữa, không có lệnh của tôi, tuyệt đối không được nổ súng. Rõ chưa ...?"

"Rõ ..."

Lúc này Taehyung cùng đội của mình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để xông vào hiện trường nơi xảy ra giao dịch. Taehyung không còn cách nào khác ngoài bắt được Jung Kook trước khi Nam Joon tìm được cậu ...

Jung Kook, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ bảo vệ em đến cùng. Hãy tin anh ...

Taehyung ra hiệu cho hai đội cùng vào vị trí, anh cúi người và tiến vào cầu thang bộ dẫn xuống tầng hầm tháp Namsan.

.     .     .

"Brừm .... "

Tiếng xe ô tô từ từ tiến vào căn hầm báo hiệu cho thấy bên thứ ba đã đến điểm giao dịch. Jung Kook khi thấy đoàn xe thì lấy tay chỉnh lại quần áo, chuẩn bị sẵn sàng gặp đối tác.

Khi những chiếc xe dừng lại, một người đàn ông Trung Hoa với chiếc đầu trọc và kính râm đen, bước xuống cùng đồng bọn của mình. Jung Kook mỉm cười rồi đưa tay chào hỏi với lão bằng tiếng Trung.

"Chào lão Vương, lâu lắm không gặp mặt, dạo này ông vẫn khỏe chứ nhỉ?"

"Tôi vẫn bình thường, cảm ơn cậu Jeon đây đã hỏi thăm. Chúng ta đi vào vấn đề chính luôn nhỉ."

Jung Kook ra hiệu cho đàn em phía sau mang lên một chiếc túi da đen, tên đàn em kia nhanh chóng mở ra, bên trong toàn là ma túy cùng với những chất kích thích khác.

Lão Vương thấy hàng đã đủ thì cũng gật đầu ra hiệu cho đàn em mang tới hai vali, mở ra thì một bên là vàng thỏi, một bên là tiền đôla.

Khi hai người đang bắt tay xác định giao dịch thì một tiếng kêu lớn cùng những quả bom khói được ném vào.

"Tất cả đã bị bao vây, đề nghị hai bên nhanh chóng đầu hàng ..." - Cảnh sát đã ập vào cùng với vũ khí trên tay, bom khói khiến cho mọi thứ xung quanh càng hỗn loạn.

Tất cả hai bên đều xả súng tứ tung, người bị bắn, người chết nằm la liệt. Cảnh sát đã khống chế được một phần nhưng đã để tên Vương chạy thoát trên chiếc xe bọc thép của hắn.

Taehyung đứng nhìn sự hỗn loạn này thì cảm thấy rất lo lắng cho Jung Kook. Anh nhìn xung quanh để tìm cậu nhưng không hề thấy cậu ở đâu cả. Đột nhiên điện thoại anh reo lên, là Yoongi gọi tới. Taehyung bắt máy và đưa lên tai nghe.

"Anh Taehyung, không hay rồi ..."

"Em nói gì? Nói rõ ra anh xem nào..."

"Em vừa nhận được thư của Jung Kook, cậu ấy nói rất nhiều thứ với bọn em ... và còn nói lá thư này là thư tạm biệt với bọn em nữa. Em lo lắng sợ Jung Kook nghĩ quẩn hay sao đó, anh phải nhanh chóng ngăn cậu ấy lại ..."

Taehyung cúp máy với gương mặt hoang mang tột độ, anh nhìn xung quanh một lần nữa. Rõ ràng là em ấy không có ở đây, vậy thì em ấy ở đâu, chẳng lẽ nào ...

"Tầng thượng ...!?"

Taehyung chợt nhận ra gì đó, anh nói với các cảnh sát còn lại.

"Theo lệnh tôi, một số ở lại đây thu thập thêm bằng chứng và cử một đội đi theo dấu xe của tên Vương vừa chạy trốn. Còn lại thì đi theo tôi ..."

Nói rồi anh nhanh chóng chạy lên tầng thượng, lúc này trong đầu anh không còn nghĩ được điều gì nhiều ngoài cầu mong Jung Kook đừng nghĩ quẩn mà làm liều...

----------------


Trên tầng thượng của tòa tháp Namsan, Jung Kook đang ngồi vắt vẻo trên lan can của tòa nhà.

Cậu nhìn xuống phía dưới, khung cảnh thành phố quen thuộc nơi cậu sinh ra và lớn lên. Nó còn cất giấu nhiều kỉ niệm hạnh phúc của cậu, và cả những quá khứ đau buồn không thể nào quên.

Jung Kook đang ngồi đợi một người, một người mà bản thân cậu cứ nghĩ sẽ dành cả một đời để ở bên. Vậy mà giờ đã thành một chấp niệm mà cả đời này cậu không thể có được.

Anh luôn là điểm chí mạng và mềm yếu nhất của em, nhưng chưa bao giờ là tấm chắn che chở cho em cả. Từ đầu đến cuối đều chỉ là tự em đa tình ...

"Jung Kook ... Dừng lại ..." - Đây rồi, cuối cùng người ấy đã tới.

Jung Kook quay người nhìn về phía tiếng nói quen thuộc ấy phát ra. Cậu nở một nụ cười như ngày xưa ấy, thuần khiết tựa một đóa sương mai.

"Jung Kook à, em xuống đây với anh, anh xin em, đừng làm gì dại dột ..." - Taehyung vừa trấn an vừa nhẹ nhàng bước tới, đưa tay về phía Jung Kook. Anh thực sự không muốn nhìn cậu như thế này một chút nào.

"Taehyung, anh đến rồi sao? Tôi đã chờ anh rất lâu, rất lâu rồi. Lâu đến nỗi tôi đã nghĩ đến việc ... không muốn đợi anh nữa ..."

"Em đang nói gì vậy? Đừng nghĩ linh tinh, xuống đây với anh. Anh sẽ bảo vệ em mà ..."

Jung Kook bật cười, nụ cười này rất sảng khoái, đã lâu lắm rồi cậu không được nghe lời nói nào nực cười đến vậy. Mặc dù là miệng đang cười nhưng từ đôi mắt cậu vẫn rơi ra những giọt nước mắt.

"Bảo vệ tôi ... anh có biết rằng, vì lời hứa này của anh mà tôi đã chờ đợi đến tận ngày hôm nay không? Rồi cuối cùng tôi nhận được những gì ngoài những tổn thương và đau khổ? ... Chẳng có gì cả ..." - Taehyung khi nhìn thấy cảnh này thì không kìm lòng được mà chỉ muốn ôm lấy bé con của anh thật chặt.

"Jung Kook, có thể em không tin, nhưng nếu ngày hôm nay em đồng ý xuống đây với anh. Anh lập tức thề rằng sẽ dùng cả sinh mạng này che chở em quãng đời còn lại ..."

Jung Kook nghe thấy những lời chân thành này của anh thì trong trái tim cậu cũng nhói lên vài phần. Thật ra trong giây phút ngắn ngủi ấy, cậu cũng đã muốn tin anh thêm lần nữa, cầm lấy đôi tay quen thuộc kia, bỏ qua mọi hận thù và bắt đầu lại.

Nhưng lý trí lại không cho phép cậu làm điều ấy, Jung Kook từ từ đứng lên thành lan can nhìn về phía người cậu từng yêu...

"Jung Kook, đề nghị cậu hợp tác với chúng tôi." - Một viên cảnh sát đã định giơ súng để uy hiếp nhưng Taehyung ngăn lại.

"Anh hãy để tôi thuyết phục em ấy..." - Taehyung nói với viên cảnh sát kia rồi lại nhìn về phía Jung Kook mà hét lớn.

"Jung Kook, em nghe anh nói đi, đừng đứng lên như vậy. Nguy hiểm lắm !!!"

Jung Kook vẫn luôn hướng ánh mắt đã ướt nhòe về phía Taehyung. Cậu lặng lẽ nói những lời mà cậu vẫn luôn muốn nói với anh.

"Mọi thứ đẹp đến mấy cũng phải kết thúc, nhưng tại sao những điều đen tối lại vẫn cứ ở lại đây ... Vậy thì tôi sẽ thay anh quyết định chuyện của đôi ta ... Tôi sẽ chọn một kết thúc buồn, thay vì chọn một nỗi buồn không bao giờ kết thúc ..." - Jung Kook nhìn Taehyung một lần cuối cùng bằng đôi mắt tựa cẩm thạch mà anh vẫn luôn nhung nhớ.

Cậu vừa lùi về sau phía lan can vừa từ từ đặt ra một câu hỏi.

"Taehyung, anh đã bao giờ yêu em chưa?." - Taehyung vội vàng chạy tới, anh không thể suy nghĩ gì thêm ngoài sự an toàn của Jung Kook.

"Jung Kook, em đừng làm vậy, em đứng yên đó. Đừng nhúc nhích ..."

Jung Kook vẫn không hề dừng lại, cậu vẫn từng bước từng bước lùi về phía sau. Nhìn thấy Taehyung đang vội vã chạy về phía mình, cậu bỗng nhiên nở một nụ cười trên gương mặt đã ướt đẫm vì nước mắt.

"Đến tận giây phút cuối cùng, anh vẫn không thể nói yêu tôi ..."

Nói đoạn Jung Kook từ từ nhắm mắt lại, rồi thả mình vào không gian tĩnh mịnh của đêm tối Seoul. Cậu không còn nhận biết được gì ngoài những làn gió len lỏi vào từng xúc giác và tiếng hét như xé tan bầu trời của người mà cậu yêu...

Vậy là cậu đã làm được những gì mình đặt ra, cậu cuối cùng đã hoàn thành được lời từ biệt mà cậu tâm huyết nhất gửi tới người đàn ông đó ...

Jung Kook muốn từ giờ đến mãi về sau  anh phải luôn ám ảnh trong đầu hình bóng của cậu, để anh phải hối hận cả đời...

Người đến bên em là anh, rời xa em cũng là anh, khiến em hạnh phúc là anh, khiến em đau lòng cũng là anh. Đến giây phút cuối cùng, người em nhìn thấy cũng chỉ là anh...

Chỉ có mỗi mình em bắt đầu rồi một mình em kết thúc, tự mình vun đắp rồi tự mình đau. Người em yêu trên thế gian này chỉ có mỗi mình anh, người em hận nhất cũng chính là anh.

Jung Kook đã đi rồi, rời khỏi thế giới đau khổ này. Chấm dứt tất cả những dằn vặt và đau thương mà cậu đã phải chịu đựng.

Đến tận giờ phút cuối cùng trước khi rời đi, nơi trái tim nhỏ bé ấy lại không ngừng cầu nguyện với ông trời:

Nếu có thể ... em ước kiếp sau sẽ được gặp lại anh, nhưng với một thân phận khác, để em có thể yêu anh và được ở bên anh một cách trọn vẹn nhất ...

Vĩnh biệt anh, tình yêu của em.

****************


Khoảng khắc Taehyung nhìn thấy bóng dáng người anh yêu biến mất trong màn đêm, trái tim anh như chết đi.

Anh điên cuồng mà lao đến lan can nơi Jung Kook vừa ngã xuống. Nếu không có đồng đội ngăn lại thì chắc chắn Taehyung đã nhảy xuống cùng với cậu.

Anh hét gọi tên cậu trong vô vọng, tiếng hét ấy như xé toạc trời đêm. Có nỗi đau nào bằng chứng kiến người mình yêu nhất ra đi ngay trước mặt mà không thể làm gì ...

"JUNG KOOKKKKKKKK !!!...."

"EM MAU QUAY LẠI ĐÂYYYYY..."

"TẠI SAO ????..."

...

Tiếng hét ấy dần dần nhỏ lại, không phải vì anh không muốn gọi cậu mà bởi cổ họng anh đã không còn có thể phát ra bất kì tiếng gọi nào nữa. Nó nghẹn đắng lại, cũng như trái tim đang bị bóp nghẹt này. Taehyung bất lực quỳ xuống, anh chỉ còn có thể thì thầm những lời anh chưa kịp nói ...

"Jung Kook, anh yêu em ... anh yêu em ... anh rất yêu em mà ..."

"Anh cần em ... làm ơn đừng rời xa anh ..."

Nước mắt anh rơi xuống mà không thể nào dừng lại ...

Nước mắt chính là sự bất lực cùng cực của tâm hồn con người trong việc kiềm chế mọi xúc cảm nơi trái tim giằng xé ...

Jung Kook, em đừng biến mất ... chúng ta còn chưa kịp bắt đầu mà...

Anh xin em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro