PN 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun đã mang thai đến kì thứ 5, mọi hoạt động mạnh hầu như đều bị Chanyeol cấm tiệt, anh chỉ hận không thể mang nó khảm vào người mà thôi.

Về chuyện đi lại, cũng không lo lắng nhiều vì hầu hết Chanyeol đều bế nó, nhưng ăn uống lại đúng là cực hình, đừng nói là ăn, chỉ cần đến ngửi, Baekhyun cũng chẳng đủ dũng cảm để cho vào miệng, lật tức bịt mồm tìm một chỗ nào đó mà thải ra bằng sạch.

- Em mệt không?

Chanyeol lo lắng đỡ lấy vợ, suy cho cậu là con trai nhưng mang thai cũng không khác mấy, ngoài cái bụng to ra thì chân tay vẫn mảnh khảnh gầy yếu, cộng thêm chứng nghén thai kì, đã gầy lại càng gầy hơn, điều này khiến Chanyeol thực sự lo lắng.

- Em buồn ngủ quá.

Baekhyun vươn hai tay về phía trước, khuôn mặt xinh đẹp xanh xao mang nét mệt mỏi, Chanyeol một tay nhẹ nhàng bế nó lên, để đầu nó tựa vào ngực mình, một bay xoa nhẹ lên cái bụng tròn tròn của nó.

- Bảo bối ngoan không được hành papa, bằng không ra ngoài ta sẽ phạt con.

Lời nói rõ ràng là đe doạ nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng, Baekhyun bật cười hôn một cái lên môi anh, bàn tay trắng nõn đặt lên bàn tay to lớn của anh trên bụng mình.

- Vậy con phải ngoan thật ngoan, cha con mà tức giận, ta không ngăn nổi đâu.

Chanyeol hôn lên đỉnh đầu nó, đôi mắt xám khẽ rung lên giao động, sống trên đời từng ấy năm, anh đã để lỡ tình cảm của Baekhyun nhiều lần, tự dưng nghĩ đến lúc này cậu lại chẳng để bụng mà mang thai đứa con của anh, làm cha, anh cảm thấy có chút hổ thẹn.

- Baekhyun, vất vả cho em rồi.

- Không, không vất vả, miễn là Yeollie, điều gì em cũng thấy tốt đẹp.

Baekhyun tựa vào cổ anh, cái đuôi trắng bông tìm đến cái đuôi xám của anh mà cuốn lấy, nó không sợ khổ, không sợ vất vả, miễn người đó là Chanyeol, mọi thứ đều tốt đẹp.

- BaekBaek, ta yêu em.

Anh ôm nó vào lòng, bạn đời của anh, bạn đời nhỏ bé đáng yêu của anh, thật may vì anh đã sống sót, thật may vì anh đã không bỏ dở hy vọng cuối cùng trong lần đánh nhau đó.

- Em cũng yêu ngài, Yeollie.

.

.

.

Rất lâu về sau.

- Chanbi, Taeki, hai đứa phải hoà thuận với nhau chứ! Tại sao lúc nào cũng đánh nhau thế hả?

- Con xin lỗi.

- Con xin lỗi.

Jungkook chống hông nhìn hai đứa trẻ trước mặt. Một đứa cao lớn với màu da nâu đồng, đôi tai Sói trắng nhọn vểnh lên kiêu hãnh, ánh mắt xám tro trong veo lãnh đạm, một đứa không những không sợ mà còn mỉm cười đến sáng lạng, mái tóc vàng óng rực rỡ trong ánh ban mai, đôi trai tròn tròn của Sử tử đung qua đung lại thích trí.

- Được rồi, được rồi. Em đừng mắng con trai nữa. Chúng nó còn nhỏ mà.

Người đàn ông cao lớn với tóc cam vàng óng bước ra, vừa nhìn thấy hắn, hai đứa trẻ đã reo lên thích thú, sau đó leo lên đu trên thân hình sắn chắc cường tráng.

- Còn không phải do anh chiều hư sao? Em không dạy, sau này chúng nó đánh nhau vỡ đầu mẻ trán ra, Baekhyun về mà biết, xót đến khóc đổ thành anh đừng có kêu!

Jungkook khoanh tay liếc nhìn cha con nhà hắn, Baekhyun và Chanyeol đã phụng mệnh đến một làng nhỏ phát lương thực cho dân, gửi lại đứa con trai Chanbi cho cậu chăm sóc, Chanbi lớn hơn Taeki 1 tuổi, tức là sau một năm, không hiểu tên mèo cam kia đã làm gì để khiến cậu mang thai, kết quả trọng sinh ra một con sư tử con màu vàng này đây.

- Có ghét mới tất có thân. Em đừng lo lắng.

Hắn bế hai đứa con trai trên tay, phải kể thêm V thực sự rất thích trẻ con, ngày biết tin cậu mang thai, hắn đã mở yến tiệc chiêu đãi cả thành Noria, đến ngày cậu sinh con, hắn ôm con đỏ hỏn trong lòng, nắn nắn cái lỗ tai tròn nhỏ của con mà khóc thành tiếng, sau đó bị Choco khinh bỉ gõ một phát vào đầu. Nghĩ lại Jungkook cũng thấy kì diệu, đúng là trải nghiệm khó quên.

V thả hai đứa trẻ xuống rồi bảo chúng đi chơi, hắn tiến đến ôm con người giận dỗi kia vào lòng, hôn lên môi cậu một tiếng, Jungkook nhìn hắn ngẩn ngơ, không những không bớt đẹp trai mà còn phong độ hơn rất nhiều, thế này lại phải lo giữ chồng cho chặt thôi.

- Làm sao bây giờ?

- Hử?

- Sinh con xong mà em lại mặn mà hơn thế này, không giữ chặt sẽ bị bắt mất.

- Đúng đấy! Liệu mà giữ cho cẩn thận vào.

- Vậy nên...

- Nên?

- Chúng ta làm thêm đứa nữa cho bền chặt nhé.

- Hả! Chờ! Chờ đã! Con mèo khốn khiếp! Bỏ em xuống!!

- Em còn không yên ta đè làm ngay ở đây_ Ở đâu cái thói cứ gọi chồng là con mèo khốn khiếp thế?

- Em không muốn!!! Đau lắm!

- Lần hai có kinh nghiệm sẽ không đau.

- KHÔNNGGGGGGGGGGGGG.

.

.

.

- LULU!

- Lulu, Lulu! Dưới chợ có một nhóm xiếc nhân ngư mới vào thành, chị đi cùng bọn em đi.

- Okay đợi chị viết nốt cái này đã.

- Nhanh nào.

- Đây đây, mà Chanbi, Taeki đã xin phép Quốc Vương với Nữ Hoàng chưa đấy?

- Rồi rồi! Nhanh nào, nhanh nào.

- Đến đây!

.

.

.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro