Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéc! Kéc!

Tiếng kêu quen thuộc vang lên bên tai, Jungkook chậm dãi mở mắt, đảo mắt nhìn liền thấy bé Leo liếm liếm mặt mình, nhột nhột mà khẽ bật cười, cậu vươn tay ôm lấy thân hình tròn mập trắng bông vào lòng, Jungkook phát hiện ra một vật dài lớn màu nâu đồng có năm ngón dưới đầu mình, đầu óc chậm chạp thanh tỉnh mới nhận ra là một cánh tay.

Jungkook ngọ nguậy muốn xoay người, nhưng cơ thể trần trụi trực tiếp ma sát vào lồng ngực săn chắc của người kia, Jungkook cảm giác da mặt mình như dày lên, vừa xấu hổ vừa tức giận.

Cậu quay ngoắt sang muốn đá cho hắn một cú, cơn đau từ hông truyền đến khiến Jungkook nghĩ rằng mình đã gãy làm đôi, đau đến chảy nước mắt, nhưng thủ phạm thì vẫn an nhiên say ngủ, khuôn mặt này rõ ràng rất đẹp trai, nhưng sao càng nhìn càng muốn đánh.

- YAHHHHHHHHHHH!!!!!!

Bộp!!

- A!

- TÊN KHỐN NHÀ ANH ĐÃ LÀM GÌ TÔI!! TÊN KHỐN KHIẾP!_ Hai chân rụng rời không thể nhấc lên đạp cho hắn một phát cho hả giận, Jungkook đành ấm ức đánh lên đầu hắn, ra sức kéo hai cái tai tròn to kia.

- Em tỉnh rồi sao?

Giọng V khàn khàn ngáy ngủ, hắn ngáp một cái thật to, không phản ứng với hành động bạo lực của cậu, ôm lấy người cậu rúc vào cổ ngủ tiếp.

- Anh dậy ngay cho tôi! Chúng ta phải nói rõ ràng!

- ...để sau đi...zzzzz....

- Yah!

Jeon Jungkook thật sự muốn giết người, cậu gồng mình gỡ vòng tay của hắn ra nhưng vô dụng, người kia không những không sợ, càng ôm càng chặt, cái đuôi dài cũng không chịu yên, cuốn lấy chân cậu làm nũng.

- Anh còn không chịu dậy, từ đừng trách tôi!!

- Rồi, ta dậy rồi.

Hắn ngẩng lên nhìn cằm cậu, khuôn mặt ấm ức tức giận mà đỏ bừng cả lên, dù buồn ngủ vãi lúa, nhưng vợ xinh vợ đẹp vợ gọi, thì phải dậy.

Trên chiếc giường đơn trắng là hai thân ảnh một to một nhỏ ngồi khoanh chân đối mặt với nhau, Jungkook thật sự đang tức giận, à không, thật sự giận rồi. Đôi tai thỏ cụp xuống sau đầu, cậu khoanh tay cau mày nhìn người trước mặt.

Về phía hắn, khuôn mặt này không phải là chưa nhìn qua, mà chỉ là chưa nhìn thấy nguy hiểm đến mức này, hắn ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, hai tai dựng đứng chờ đợi trận bão ập đến.

- ...

- Nói! Tại sao anh lại làm thế!

- ...Làm gì ạ?_ Thái tử V đây sao????

- Làm gì còn phải để tôi nói thẳng ra à! Anh là thái tử mà vô sỉ thế hả!!

- Vậy cũng chỉ vô sỉ với mình em.

Hay cho câu "chỉ vô sỉ với mình em"

Jungkook điên tiết lao vào, đẩy hắn ngã xuống, cậu vớ lấy cái gối dùng hết sức lực mà đánh vào thân hình to lớn kia, vừa tức vừa tủi mà lên tiếng.

- Tôi là trò đùa của anh sao? Sao anh có thể làm thế! Tên khốn!!_ Jungkook càng nghĩ càng tủi, tiếng gối đập vào người hắn cũng kêu to hơn.

- Nói vớ vẩn cái gì đấy?_ Hắn giơ hai tay che mặt, nhìn cậu khó hiểu, con thỏ ngốc này lại nghĩ vớ vẩn cái gì nữa đây?

- Còn không phải sao! Anh... tên khốn... trả trinh tiết lại cho ông!!

- Kookie, nghe ta nói đã.

- ...hức....cái này là tôi để cho vợ tương lai....sao anh dám làm thế....tên khốn....oaaaaaaaaa...mm...

Hắn nghe cậu nói nhảm một hồi, chả hiểu đầu đuôi đã lại thấy khóc lóc thảm thiết, hắn bực mình bật dậy, đè thân hình trắng ngọc dưới thân, tìm đến cái miệng liếu thắng nói nhiều mà hôn lên.

- Bình tĩnh chưa?

*gật gật đầu*

- Ta hỏi em nhé.

- ...

- Nếu em đứng trước người em yêu mời gọi như vậy, là em, em có chịu được không?_ Hắn mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt cam trong vắt, ánh nắng dịu dàng từ ngoài cửa sổ hắt vào khiến mái tóc vàng sáng rực lên.

- Người...anh...yêu?

Jungkook ngây ngốc nhìn người trước mặt, mất một lúc mới hiểu được câu nói của hắn, mặt mày phút chốc nóng bừng, lắp bắp hỏi lại.

- Anh...anh...yêu....

- Ừ, ta yêu em.

Hắn cúi xuống hôn lên hai má cậu, thản nhiên công nhận, hắn định đợi một thời gian nữa sẽ tỏ tình công khai với cậu, ai ngờ sự cố hôm qua khiến gạo nấu thành cơm, tiến trình bắt buộc phải đẩy nhanh lên.

Jungkook mặt phủ một tầng nước, lần đầu tiên trong đời cậu được tỏ tình, khuôn mặt cũng vì vậy đỏ đến khủng bố, cậu đánh mắt tránh đi cái nhìn nóng bỏng kia, tìm mọi cách để thoát ra nhưng người cậu nhỏ bé, lại bị cả thân hình cường tráng của hắn đè lên, muốn thoát cũng không thể.

- Vậy câu trả lời của em là?

Hắn nâng cằm cậu lên, bắt đôi mắt đen láy kia phải nhìn thẳng vào mình, tim Jungkook đập nhanh như muốn vỡ tung, khuôn mặt góc cạnh anh tuấn càng ngày càng gần khiến cậu bối rối.

- Cho...cho tôi thời gian suy nghĩ được không?

- ...

- Được chứ, chỉ một thời gian thôi.

- ....
.
.
.

- Được thôi... nhưng trước đó...

- ??....!!

Jungkook lúc này cảm thấy thân dưới bị một thứ cứng rắn nóng bỏng chọc phải, cậu thất kinh nhìn xuống liền thấy cơ thể trần trụi dán sát vào nhau, cự long to lớn của hắn vì ma sát mà phình to trướng tức.

- Anh...anh...anh...._ Jungkook tái xanh mặt mày, thật sự cậu đã nuốt lấy thứ quái vật này suốt tối qua sao??

- Hãy để ta thể hiện tình cảm một cách "chân thật"

Mặt hắn nhếch lên nụ cười nửa miệng gian tà, hắn không phải loại người đó đâu, chẳng qua ai bảo cậu lộn xộn, cọ sát lung tung, đã châm lửa, thì tất nhiên phải dập lửa.

- V...chờ...chờ đã....

- Có gì nói sau đi.

- Aaaa....tên khốn.....tên....aa......V.........đừng dừng.........A.......mm........

.

.

.

Ở một nơi khác.

- Yeollie! Túi bột xanh xanh này là gì vậy?

- Thuốc.

- Không phải thuốc cho Jungkook đây rồi sao? Ngài bị bệnh sao? Sao không nói với em?

- Không phải, thuốc cho em.

- Cho em?

- Ừ, tốt cho thai nhi.

-....WOAAAAAA!!! Còn quá sớm để lo chuyện đó mà!!!!_ Xấu hổ quá à!!! ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro