Chương 26 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết rồi thì làm phát pháo cho vui nhà vui cửa nhỉ 👍🏻

.

.

.

.

Jungkook vui vẻ liếm môi, chơi cả một ngày, cậu cũng dần quên đi mình bị biết thành thỏ nhân, chỉ tập trung thử hết tất cả những món ăn đường phổ của Noria, thầm cảm thán trái cây thì tươi chín, đồ ăn thì ngon miệng. Được sống ở đây quả thật sung sướng a!

Không những thế, hai bên đường còn có mưa cánh hoa đổ xuống vô cùng đẹp, vừa ăn vừa ngắm được cảnh đẹp, tiếc là không có máy ảnh, bằng không nhất định sẽ rửa mấy tấm treo đầu giường ngắm dần.

- Ta vẫn luôn thắc mắc một điều_ V trầm lặng đi bên cạnh Jungkook, cố mãi mới nói ra tiếng lòng hắn đã giữ kín cả ngày hôm nay.

- Chuyện gì?_ Jungkook nhai miếng bánh to khiến một má phồng lên, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn tò mò.

- Trong bụng ngươi có phải có hố đen không?_ Hắn vừa nói vừa chọt chọt vào cái bụng bé bé của cậu. Thầm bội phục, ăn không ngớt nguyên một ngày mà vẫn phẳng lỳ thế này được, bảo sao mãi vẫn gầy.

- Cái tên này!

Jungkook đỏ mặt kéo tai hắn, thật không có cách nào để cho tên này nói ít đi được hả? Biết ăn nhiều rồi! Nói ít thôi!!!

Còn đang đay nghiến thái tử đáng kính, trong một khắc bất chợt, một dòng điện chạy dọc qua sống lưng, Jungkook rùng mình chợt nắm chặt tai của hắn mạnh hơn.

- Yah, yah, đau đấy.

Hắn nhăn mặt ngẩng lên nhìn cậu, mặc dù ngày thường vẫn mạnh tay, nhưng cũng chỉ là đùa một chút, đâu cần bạo lực thế chứ.

Jungkook không nói gì, hai cái tai thỏ cụp xuống che đi khuôn mặt đỏ lên bất thường, cậu buông tai hắn ra, đầu cúi rạp xuống, gắt gáo vò lấy vò để vạt áo của mình.

- Này? Ngươi sao đây?

Hắn cúi xuống lo lắng nhìn cậu, nhưng Jungkook không nói gì, chỉ lắc đầu liên tục, đôi tai rũ xuống, chốc chốc thân thể lại giật nẩy lên một cái.

- Này?

V liền thấy lạ, không phải bị cảm mạo đấy chứ?

Hắn liền lấy tay vén một bên tai của cậu lên, sau đó là khuôn mặt Jungkook thở gấp hổn hển, đôi mắt phủ một tầng nước, mặt mày đỏ bừng như ngồi trên đống lửa. Cậu nhìn hắn, run rẩy lên tiếng.

- V...cơ thể tôi....lạ lắm.

Não bộ hắn như đình chệ, khoé miệng giật giật lên...

Nếu hắn không nhầm...

Thì Jungkook bị biến thành thỏ...

Và thỏ thì...

Động dục quanh năm.....

(Quác, Quác, Quác)

Công chúa Gala, lần này chơi ác quá rồi.

.

.

.

V với tay giật mạnh tấm lụa treo gần đó, bao trọn lấy thân thể nhỏ bé kia, bế thốc cậu lên rồi chạy nhanh về phía lâu đài.

- V...khó chịu....

Không hiểu có phải do đến kì hay không, Jungkook liền chủ động vòng tay qua cổ hắn, kéo sát người kia lại gần mình, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ hắn như muốn thiêu cháy da thịt nâu đồng.

- Cố chịu một chút, sẽ không sao.

Hắn hít một ngụm khí lạnh, cắn răng trấn an cậu, cũng là để tự trấn an mình, thầm ghi hận trong lòng, sau vụ này chắc chắn sẽ tìm Gala tính sổ!

V đạp tung bản lề cánh cửa phòng Jungkook, bé Leo đang ngủ bị giật mình, lập tức bay lại chỗ hai người, hắn bế cậu nhẹ nhàng đặt lên giường, cả thân thể cậu đều bị mồ hôi làm cho bóng nhẫy. Jungkook khó chịu vặn vẹo thân mình, trong lòng như có kiến bò, ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

- Jungkook, tỉnh táo!

V lấy một chiếc khăn ướt, nhẹ nhàng lau mặt cậu, Jungkook không vừa ý liền tránh đi, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn hắn mang theo chút cầu khẩn.

- V...

Não bộ căng như dây đàn, bộ dạng uỷ khuất đáng thương lại vô cùng câu nhân khiến dây thần kinh ý chí của hắn cảm tưởng như chỉ cần một tác động nhỏ nữa thôi sẽ đứt làm đôi.

- V...

Jungkook bị sức nóng bản thân làm cho lu mờ, bao nhiêu danh dự đều vứt ra sau đầu, cậu ngồi bật dậy lao vào người trước mặt, bạo gan ôm cổ hắn, cắn nhẹ lên gò má nâu đồng góc cạnh.

Phựt! (Thôi xong 🙂)

V liền đẩy cậu ra, túm lấy bé Leo đang bay nhởn nhở trên đầu, ném ra ngoài cửa phòng rồi đóng rầm cửa lại, Jeon Jungkook, có trách thì trách bản thân cậu ấy!

Sợi dây cuối cùng bị đánh gục, V ôm lấy thân thể trắng nõn đặt dưới thân mình, Jungkook vẫn chung thuỷ, hợp tác ôm lấy cổ hắn không buông.

- Cái này do em tự chuốc lấy, sau này tỉnh táo lại thì đừng có trách ta.

Nói trong liền mạnh mẽ hôn xuống, Jungkook cũng bạo gan đáp trả, đôi tay hắn vuốt ve cái bụng phẳng lỳ của cậu, thành công khiến Jungkook rên rỉ thành tiếng, lợi dụng lúc đó hắn luồn chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào khoang miệng thơm tho kia.

Chiếc lưỡi mềm mại linh hoạt như một con rắn, nhẹ nhàng lướt qua từng chiếc răng đều như hạt bắp của Jungkook, cảm giác ướt áp mềm mềm khiến cậu thoải mái, ghì lấy cổ hắn nhằm muốn thêm nhiều hơn.

Môi lưỡi triền miên tưởng như bất tận, lúc này V mới đột ngột rời ra, Jungkook còn đang ngỡ ngàng, liền cảm nhận được sự mềm mại trên chiếc cổ mình. Cảm giác nhột nhột khiến cậu thoải mái.

Hắn chậm dãi hôn từ cần cổ trắng ngần, dọc xuống xương quai xanh quyến rũ, theo một đường mà thoát y thân thể cậu từ từ, trên làn da trắng như sứ, hai điểm hoa anh đào hồng hào dựng đứng, V khẽ liếm môi, cúi xuống ngậm một bên vào khoang miệng của mình. Tay còn lại tìm đến điểm kia mà từ tốn chăm sóc.

- A...

Jungkook thoải mãi ngửa cổ ra sau kêu dài một tiếng, thân thể cũng tự động ưỡn lên, hai tay còn chủ động ôm lấy đầu hắn, nhấn vào ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro