Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lous đã biết yêu từ khi nào?

Từ lâu rồi...

Hoàng thất Nosy có kết giao cùng hoàng gia Noria từ lâu, tuy không có giao thương, nhưng cả hai đều rất thân thiết, có lần Lous đến Noria chơi, không may bị V lừa chơi trốn tìm, lạc vào khuôn viên của cung điện, nơi đây một vùng đều là rừng núi, tuổi còn nhỏ, lại là con thứ, y có phần nhút nhát và sợ hãi, tìm nửa ngày vẫn không tìm được đường ra mà trời lại bắt đầu tối, Lous bắt đầu hoảng loạn, y ngồi bệt bên một gốc cây, sau cũng không chịu được nữa, y liền khóc lớn.

Bỗng từ bụi cây gần đó vang lên tiếng xào xạc, Lous sợ hãi nép người vào thân cây, cả người run lên bần bật.

- Có ai không?_ Từ bụi cây, một thân ảnh thấp nhỏ bước ra, cả thân trùm một tấm vải, che đi cái đầu, vì trời tối, Lous không nhìn rõ mặt mũi ra sao.

- Ngươi không sao chứ? Bị lạc sao?

Người đó tiến tới gần y, hơi cúi người để nhìn.

- Ngươi là ai!! Quái vật! Tránh xa ta ra_ Lous hoảng loạn, nhớ về ngày trước anh trai có kể trong rừng có một quái vật dụ dỗ trẻ con sau đó ăn thịt, lập tức nghĩ rằng mình sẽ bị bắt, khua tay múa chân loạn xạ nhằm thoát thân, vô tình vung vào cái mũ khiến nó rơi xuống.

- Này! Bình tĩnh lại đã!

- Không tránh ra! Đồ quái vật!

- Ngươi mới là quái vật!

- Ta không phải!

- Ta cũng không phải!

Lous lúc này mới mở mắt nhìn lên, ánh trăng sáng rọi vào mái đỉnh đầu người nọ, tai và tóc mang một màu trắng thuần khiết. Quái vật...có thể xinh đẹp đến vậy sao?

- Ngươi không phải?

- Không phải! Ta là Baekhyun, hầu cận của thái tử.

- Nói dối! Nếu vậy sao ngươi ở đây được?_ Lous càng nép vào thân câu, y cũng đã 10 tuổi, việc nhận thức mọi việc làm sao có thể ngu ngốc được. Nếu thật sự là hầu cận, không phải giờ này phải hầu hạ hắn tắm rửa sao?

- Ai thèm lừa ngươi! Chỉ vì Yeollie thích ăn quả blow dại nên ta mới đi hái thôi!

Baekhyun nhắc đến đây liền bật cười dịu dàng, chỉ cần nghĩ đến người đó, mọi thứ dù có gian nan ra sao, bỗng chốc cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng với Lous, nụ cười đó là thứ khiến y xiêu lòng, với một đứa trẻ 10 tuổi, Lous chỉ biết rằng, y đã thích nó, một tình yêu ngây dại.

- Ngươi là Baekhyun...

Sau đó theo thời gian, ngày y gặp lại Baekhyun là năm 16 tuổi, Baekhyun càng lớn càng trở nên diễm lệ, y cũng vì đó mà càng lún sâu vào đoạn tình cảm này.

Nhưng Baekhyun từ đâu sinh ác cảm với y, một mặt chỉ quan tâm đến tên Chanyeol đó, y đã gặp vài lần, chỉ là một con người khôn khan lạnh lẽo, sao có thể bì lại với Lous này, từ đó mới sinh ra mục tiêu, đó là phải có được Baekhyun.

...

- Đừng có mơ nữa_ V đảo mắt, giọng đều đều, lập tức bị Jungkook cầm đuôi bấu một cái thật mạnh, đúng là càng đánh càng không chừa!

- Đừng để ý hắn!

Lous bật cười, điều hắn nói không phải không đúng, y chỉ là đang vọng tưởng thôi. 

- Lous, theo như tôi thấy, Baekhyun kì thực rất thích Chanyeol, anh làm vậy, không phải sẽ khiến cậu ấy không thích sao?_ Jungkook ôm cục bông đặt lên vai, gãi gãi cái đầu đang dụi dụi vào mặt mình, đây là Jungkook cậu nhìn thật nói thật, đúng là cậu đồng cảm với Lous, nhưng chuyện tình yêu, không thể gượng ép.

- Đã nói là đừng mơ nữa.

- Anh không nói thì sợ kém miếng à!

V nhìn sang hướng khác, coi như không nghe thấy tiếng cậu mắng, hắn chẳng quan tâm đến chuyện người khác, Lous cứ ngu ngốc như vậy hắn cũng chán chẳng buồn nói, rõ ràng biết là không thể, vậy thì đừng có cố, may sao đó cũng không phải style của hắn.

- Nhưng ta sẽ không bỏ cuộc đâu!

Lous vươn vai một cái, hồi phục lại vẻ thường ngày, cứ như lời nói của Jungkook chẳng hề ảnh thưởng tới mình, vì y còn một đức tin, rằng nếu Baekhyun và Chanyeol chưa thành cặp, vậy thì y vẫn còn cơ hội, và chẳng có lý do gì để bỏ cuộc cả.

- Đồ điê...

Jungkook nhanh tay bịt mồm tên thái tử lại, cảm thấy để con người này lên tiếng chính là tội ác, nhưng không ngăn bản thân cậu cũng bị doạ sợ, Lous, đúng là không thể tin được.

- Lous...

Cục bông Leo ở trên vai Jungkook ngáp một cái thật to, sau đó cuộn tròn mình lại đánh một giấc, không muốn quan tâm đến xung quanh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro