Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook phải vận hết nội công hai mươi tư năm mới có thể giữ cho bản thân tỉnh táo, từ sự cố lúc chiều đến giờ cậu cũng chưa dám gặp hắn. Mỗi lần không hẹn lại nhớ về cái hôn kia, mặt mày bỗng chốc lại đỏ bừng như phát sốt, Baekhyun đi bên cạnh còn tưởng thật, lo lắng bắt cậu mặc thêm áo ấm.

- Jungkook, đến giờ lên điện rồi.

Baekhyun từ ngoài thò mặt vào phòng cậu, ôn nhu mỉm cười, cả người một thân áo trắng, nhìn sao cũng thật thuần khiết và xinh đẹp.

- Cậu đợi một chút, tôi ra ngay_ Jungkook vỗ vỗ hai má cho tỉnh, nhắc nhở bản thân không nên nghĩ nhiều, sau đó lại nhìn mình trong gương, trước đây đều qua loa cho xong, quả thật không ngờ bản thân lúc trải chuốt lại có thể đẹp đến vậy, là đàn ông như làn da lại trắng ngần, vận trên mình bộ đồ xanh dương, đôi mắt to tròn đen láy, môi đỏ mọng như trái blow chính vụ. Jungkook thầm nghĩ, tối nay nên phá lệ tìm một nhân thú nữ, kết bạn cầu thân, tiếp tục kế hoạch ban đầu.

Ừm, cũng được mà nhỉ...

.
.
.
Sau khi xong xuôi Jungkook cùng Baekhyun tiến vào sảnh điện chính, nơi diễn ra buổi tiệc kia, từ lúc bước vào đến giờ đều thu hút vô vàn những ánh nhìn từ ngỡ ngàng đến bất ngờ, Jungkook có chút không thoải mái, cứ bám chặt lấy tay Baekhyun không rời.

- Woaaaaaaaaa nhìn kìa

- Ai vậy?

- Thật đẹp trai quá!

Cách đó không xa có rất nhiều nữ nhân đang vây quanh bàn tán chỉ trỏ về phía cổng điện lớn, Jungkook nghe xong cũng tò mò, kiễng chân ngước cổ nhìn về phía đám đông kia.

-....

Hiện ra trong tầm mắt Jungkook khiến cậu ngỡ ngàng, hắn xuất hiện trong phong thái anh tuấn sáng lạng, thân mình màu lúa mạch nổi bật giữa bộ áo trắng, tuy phản màu nhưng lại không hề khiến người ta thấy nhức mắt, mái tóc cam nhạt bóng bẩy hoà cùng ánh nến sáng rực như ánh mặt trời, con ngươi vàng khẽ lướt nhìn sảnh một vòng, sau đó thản nhiên dừng lại ở chỗ cậu, nhìn khuôn mặt ngơ ngơ của cậu hắn liền không nhịn được mà nhếch nửa khoé môi.

Thật sự! Đẹp thôi là chưa đủ! Jeon Jungkook nhìn thấy nụ cười đó mà bỗng thấy trong người bỗng hồi hộp, mặc dù ngày nào cũng nhìn bản mặt đó đến muốn đánh, nhưng kì thực trong tình trạng này không thể phủ nhận, hắn thật sự rất đẹp trai, đến đại minh tinh ở thế giới cậu cũng không sánh bằng.

Hắn như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, lách qua đám nữ thú nhân đang la hét trước mặt tiến về phía cậu. Nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới, tay cầm lấy sợi dây vải mỏng trước ngực cậu mà đưa lên môi hôn xuống, sau đó lại mỉm cười như thường mà lên tiếng.

- Quả thật rất hợp.

Jungkook trợn mắt nhìn con người trước mặt, mọi người xung quanh cũng được một phen hốt hoảng, cái hành động thân mật này là nghĩa gì?

- Thái tử! Xin giữ lấy tự trọng!_ Jungkook dù nội tâm đã gào thét muốn bốc hoả, nhưng ngoài mặt vẫn không hài lòng, tát vào mu bàn tay to lớn đen hơn mình ba tông màu. Cái khuôn mặt nham nhở này khiến cậu vừa nhìn liền muốn đánh.

- Thứ lỗi cho ta vì em quá đẹp!_ V không những không sợ, bị người kia dùng hẳn cả móng bấm vào da thịt nhưng vẫn nháy mắt mỉm cười, hiển nhiên chẳng có dấu hiệu đau hay muốn buông ra.

- Hoàng tử?

V vẫn còn đang muốn trêu trọc liền nghe thấy giọng nói quen quen, à đến rồi đến rồi.

- Công chúa? Người không vào khiêu vũ sao?_ Hắn thở hắt một hơi ngắn, quay lại nhìn công chúa cười tiêu soái, khiến chị em thú nhân một phen tiêu hồn.

- Ta là không có bạn nhảy, vậy..._ Công chúa cánh cụt e lẹ, đôi mắt to tròn như hạt đỗ ngước lên nhìn V mong chờ.

- Vậy thật vinh hạnh cho tôi quá!

Hắn đương nhiên hiểu, không còn cách nào khác liền cố gượng một nụ cười thật tươi, cúi người thấp nhất có thể nắm lấy đôi cánh ngắn ngắn của cô công chúa kia, từ từ tiến vào sảnh khiêu vũ.

Jeon Jungkook đứng một bên chứng kiến diễn biến, trong lòng bỗng thấy bực bội, giỏi, vừa rồi còn khen cậu đẹp, mấy giây sau đã đi cùng người khác, đã thế Jungkook cũng đi, cậu quay ngoắt lại tìm Baekhyun.

Nhưng ông trời như chẳng thương Jungkook, quay đầu lại Baekhyun đã mất dạng, quay trái ngó phải liền nhìn thấy nó đang tíu ta tíu tít với đại tướng quân Chanyeol cười cười ngốc ngốc đến quên cả trời cả đất. Jungkook chép miệng, thực muốn nổi sung mà.

- Tôi có thể mời em nhảy không?

Jungkook đang bực bội lầm bầm, bỗng trước mặt liền xuất hiện một bàn tay đầy móng và lông chìa về phía mình, Jungkook ngước lên nhìn, một con gấu nâu cao gần 3 mét vận y phục đứng trước mặt cậu.

Jeon Jungkook tất nhiên sợ đến mặt chuyển từ trắng sang xanh, lần đầu tiên cậu nhìn thấy gấu ở khoảng cách gần đến vậy, đã thế còn rất to.

- ...À...vâng..._ Jeon Jungkook nhìn thấy đôi mắt mong chờ của chú gấu nâu kia cũng tự nhiên thấy thương thương không nỡ cự tuyệt, kiềm chế run rẩy mà đặt bàn tay trắng nõn lên bộ vuốt to lớn trước mặt.

Điệu nhạc vui tươi lẫn trong những tà áo lướt tha uyển chuyển, khung cảnh mang theo nét nhẹ nhàng của mùa đông, những điệu foxtrot chậm dãi thanh lịch, Jungkook bị một chú gấu ôm lấy, bàn tay đặt trong lòng bộ móng to lớn cũng bị nâng cao lên, cơ hồ là chiều cao quá cách biệt, cậu cảm tưởng như hông bị nắm lấy, hai mũi chân còn không chạm xuống đất.

Dàn hoà ca chuyển nhạc, báo hiệu đó cũng là lúc thay bạn nhảy, Jungkook chân còn không chạm đất, bất ngờ bị chú gấu xoay một vòng, mất đà mà lao thẳng vào lòng người đang đứng gần đó.

- Mang tiếng thân cận của thái từ mà đến khiêu vũ còn không xong.

Mùi hương của nắng phật phồng trong cánh mũi, Jungkook nghe thấy giọng nói bỡn cợt quen thuộc thì ngẩng lên, ngay lúc đó, đôi mắt vàng cam như mặt trời tháng sáu, chiếu thẳng từ trên xuống tận đáy tâm hồn cậu.

- Con mèo mướp này!_ Jungkook khẽ rít lên, bàn tay đang ôm eo hắn cũng thuận lợi véo một cái đau điếng.

V há mồm kêu đau nhưng không ra tiếng, bắt lấy cánh tay đang véo lấy véo để ở hông mình, một tay cằm lấy bàn tay nhỏ nhắn đanh đá giơ lên cao, một tay quàng cánh tay của lại của cậu lên vai mình, sau đó lại lùi xuống, bắt lấy cái eo thon nhỏ kia.

- Anh làm gì đấy?_ Khoảng cách bị rút ngắn khiến Jungkook và hắn ở rất gần, hơi thở nhè nhẹ ấm ấm phả vào mặt cậu, bất giác lại nhớ đến nụ hôn khi đó, Jungkook đỏ mặt muốn chống tay đẩy hắn ra

- Nhảy chứ làm gì, yên lặng, em còn nháo ta liền mách Baekhyun_ Hắn thấy cậu bát nháo, khẽ mắng, một tay còn tát nhẹ vào cái mông căng tròn của cậu cảnh cáo.

Jungkook mặt mày đỏ bừng, một phần vì xấu hổ một phần vì tức giận, tên mèo mướp này dám đánh cậu, đã thế còn lấy Baek Baek ra uy hiếp cậu. Jungkook càng nghĩ càng cay, chau mày trứng mắt ngửa đau cả cổ nhìn người trước mặt, lợi dụng điệu nhảy khiêu vũ mà dẫm thật mạnh lên chân người kia.

- A

Hắn bị cậu dùng sức đạp thẳng lên bàn chân, có chút đau mà bật thành tiếng. Cúi xuống nhìn chân mình rồi lại nhìn cậu, Jungkook lúc đó sẽ cười thật đẹp, sau đó nghiêng đầu bảo hắn
- A, xin lỗi, tôi không biết nhảy.

- Em rõ ràng cố ý.

- Không có!

- Còn cãi!

- Đã nói không có rồi!

Mỗi lần như vậy, Baekhyun đứng một góc cũng phải bó tay, làm ơn cho nó về nhà, ít nhất nó sẽ không phải nhìn thấy mấy cái cảnh đấu đá nhau như bọn trẻ con này trong mấy tiếng, nó cũng cần nghỉ ngơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro