Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gala nổi tiếng với khu rừng Đỏ phía Bắc có hệ sinh thái đa dạng, cũng là nơi sinh vật ưa lạnh ghét ánh sáng như Windigo sinh sống rất nhiều.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!

Giữa cánh rừng được nhuốm đỏ bóng láng rực rỡ từ những loài hoa lẫn thân cây, có cậu thanh niên trắng trắng, lùn lùn đang bám sống bám chết chạy thục mạng, đằng sau là ba con sinh vật với thân hình đồ sộ, bốn mắt đỏ ngầu với nanh rồng dài liên tục khè khè những tiếng rợn người ở cổ họng đuổi theo.

- Jungkook à, Chạy nhanh lên. _ Trái với vẻ khẩn trưởng bạt mạng của thanh niên bên dưới, một chàng trai tóc cam khác thản nhiên nhảy qua từng cành cây um tùm trên đỉnh đầu cậu, vắt vẻo linh hoạt như một con khỉ to lớn

- AAAAAAAA CỨUUUUUUUUUUUU

- Nhanh nữa lên nếu không cậu mà thành bữa trưa cho chúng thì tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu.

- IM ĐI TÊN KHỐNNNNNNNNN

Jungkook tức giận mà chửi lớn, tên khốn thái tử kia nói cậu đi lấy ít đồ, tại sao quanh đi quẩn lại lại bị mấy sinh vật đáng sợ này đuổi theo như muốn ăn tươi nuốt sống, đã thế hắn còn thản nhiên vắt vẻo trên cành, không mau cứu cậu đi!

Jungkook trượt xuống một thân cây to, không ngờ chưa kịp định thần thì mấy con quái vật kia đã lao đến, cái đuôi to lớn quật vào thân cây bên cạnh khiến nó vỡ đôi. May sao Jungkook nhanh nhẹn, đu lấy một đoạn dây gần đó, cố sức né sang cây bên kia.

Jungkook chạy thục mạng men theo một con đường nhỏ, thêm một đoạn không xa liền là một vách đá dựng đứng, ba bên đều là đá, ba con thú to lớn đứng lại nhìn chằm chằm vào cậu.

Chiếc mõm đầy răng với điển hình chất sừng mùa đông được tích tụ ở nanh rồng khiến chuang dài ngoằng, Windigo thuận thế giật lùi rồi bỗng lao người mình lên, chực chờ như lâu lắm rồi vồ lấy Jungkook.

- V!

Jungkook sợ hãi đến thân mình run bần bật, nhắm mắt ôm lấy đầu lập tức gọi to, cậu còn chưa muốn chết mà!!!!

Jungkook vừa dứt thì V đã nhảy từ trên đỉnh vách đá xuống, đôi tay linh hoạt lấy dây liki siêu bền túm gọn lấy chiếc mõm to dài đầy răng nanh của một con, thuận thế đảo người, một vật liền đè con thú to lớn dưới chân trước ánh mắt kinh ngạc của Jungkook.

Uỳnh!

Jungkook vẫn đang ngỡ ngàng thì lập tức bị tiếng động khác làm cho giật mình. Quay sang liền thấy Chanyeol dùng củi chỏ, huých mạnh vào mạng sườn một con đang định lao tới chỗ hắn, cằm lấy hai cái nanh rồng, xoay người vật nó một vòng trên không rồi đập uỳnh một cái xuống, cả thân mình sinh vật to lớn va chạm với nền đất làm rung chuyển một vùng nhỏ, đá trên vách cũng bị trấn động mà rơi vãi vài viên.

Con còn lại thấy tình thế nguy hiểm, không dám lao vào cứu bạn mình đành cúp đuôi bỏ chạy, nhưng lại bị thuộc hạ của hắn ở đằng sau bao lấy, dùng xiềng go lại mõm rồi trói hai chân lại nhốt vào cái lồng sắt to.

- Jungkook? Không sao chứ??_ Baekhyun từ sau đám lính tiến lại gần Jungkook, nhìn khuôn mặt cậu tái xanh liền vỗ vỗ mấy cái cho tỉnh, thầm vừa thương vừa buồn cười.

- ....
Jungkook câm nín, một phần vì sợ mấy con quái vật một phần vì sợ...hai tên to con kia, nhìn mặt mũi cũng không phải dạng hiền lành lanh lợi nhưng ai nghĩ lại kinh dị đến mức này! Tay không chơi cả quái vật, Jungkook cậu đang xem lại có khi nên ngoan ngoan một chút, bằng không cái bàn tay to to của con mèo cam kia tát cho cái thì chỉ có nằm.

V vươn vai xoay xoay bả vai, nhìn chiến lợi phẩm của mình mà không khỏi trào phúng, hắn biết mà, cho cậu đi quả thật là đúng đắn.

- Ngày trước săn cả tháng còn không bắt nổi một con, không ngờ cho ngươi theo chưa đầy một buổi trưa đã bắt được đến tận ba con, Jungkook, rốt cuộc ngươi ăn cái gì mà để chúng nó ghét đến vậy?

Jeon Jungkook nghe xong mà nghiến răng, á à, ra thế nên tối qua trong thành mới đối xử với cậu tốt thế, còn cho ăn bao nhiêu đồ ăn ngon, bảo béo lên để cuối cùng vác cậu ra làm mồi nhử đấy hả? Vừa nghĩ đến đây mây đen đã đầy đầu, Jungkook bất chấp trước mặt mấy chục lính hoàng gia, lao bổ vào người con trai tóc cam trước mặt.

- CON MÈO KHỐN KHIẾP NÀY!

- Dừng lại! Đừng nắm tai! AAAAAAA! CHANYEOL! BAEKHYUN! TẠO PHẢN RỒI!!

Chanyeol và Baekhyun hiện còn chẳng thèm quan tâm đến tình trường đẫm máu, và lính hoàng gia hôm đó cũng được chứng kiến vị thái tử tôn kính của họ bị một cậu trai nhỏ đu lên người, cậu trại trắng trắng há miệng cắn lấy bả vai rồi nắm lấy cái tai sử tử tròn tròn mà ra sức kéo, uy phong của thái tử, nay còn đâu?

Ở một góc nào đó, cũng có hai con người còn đang bận chí choé nhau.

- Ngài giỏi quá!!!!_ Vẫy đuôi

- Ừ.

- Cho em thử săn được không?_ Hai mắt long lanh, kiêng chân đưa mặt mình lại gần.

- Không!_ Siêu quả quyết

- Wae!!!! Tại sao Jungkook được tham gia còn em phải đứng xem!_ Giậm chân bịch bịch xuống đám cỏ vô tội.

- Vì tôi thích.

- ....
.
.
.
.
.
.
.
Theo như đã cam kết trước khi săn bắn ở khu rừng này thì sau khi kết thúc, người của V phải ở lại dự một buổi yến tiệc do hoàng gia Gala tổ chức. Tất nhiên là để giữ hoà khí hai bên và nữ hoàng ở đây cũng thầm gửi gấm con gái cho vị thái tử dũng mãnh này.

Jeon Jungkook thích động vật đáng yêu, nhưng tình hình hiện tại thì chẳng thế nào mà quý cho được, cho dù là đi đâu hay làm gì, cậu cũng luôn bị một ánh mắt dò xét cùng những câu hỏi đau đầu đến rợn cả người.

- Ngươi thích Hoàng tử của ta sao?

- Thần không có.

- Chắc chắn ngươi thích Hoàng tử của ta!

- Thần không có.

- Đừng có chối nữa! Chắc chắn là ngươi thích Hoàng tử của ta!

- Thần không có.
Cứ ba câu thì cả ba câu đều nội dung tương tự nhau, Jeon Jungkook không hiểu vì sao chú chim cánh cụt đáng yêu này lại đa nghi đến vậy, rồi lại tự dưng thấy số mình bỗng khổ, dính từ quái vật kia đến cô công chúa này, tất cả nghiệp trướng cũng tại dính lấy tên mèo mướp kia mà thành. Nghĩ mà bực mình.

- Công chúa, người làm gì ở đây vậy?_ V từ trong phòng đi ra, nguyên lai cũng là đợi mãi mà Jungkook chưa mang quần áo lên, sợ cậu đi lạc mà đang định đi tìm.

- ...ta....ta...đi trướccccccc

Hắn thản nhiên ở trần nửa trên, không biết điều này đã đánh mạnh đến dây thần kinh xấu hổ của cô công chúa cánh cụt, một khoảng lông trắng hoá thành đỏ bừng, vội vã lạch bạch chạy đi.

- May quá...

Jungkook nhắm mắt thở ra, cuối cùng thì cũng thoát được, còn cứ nghĩ sẽ bị bám theo dò hỏi đến tận lúc về mất.

- Sao vậy? Được công chúa bám vậy mà không thích sao?_ Hắn nhìn cậu cười cười, nhìn khuôn mặt cậu lại nổi hứng trêu chọc. Hai tay còn dang rộng ra, hất hất cằm về phía cậu, ý nói muốn cậu mặc áo cho.

- Vớ va vớ vẩn!

Jungkook trừng đôi mắt to tròn lên nhìn người trước mặt, kiềm chế không được đánh người, Baekhyun đã căn dặn, đây không phải Noria, nếu đánh thái tử tội sẽ là không tôn trọng, nếu để Baekhyun biết, chắc chắn bị phạt.

Cậu vươn người giơ chiếc áo lên cao, sau đó không hiểu cố tình hay không mà hắn cũng không chịu cúi xuống, thân hình đồ sộ cao lớn đứng từ trên nhìn xuống, trên khuôn mặt còn phảng phất ý trêu ghẹo, Jungkook muốn nổi sung, nhưng nghĩ đến Baekhyun lại nhịn xuống, kiễng cao mũi chân trùm cái áo qua đầu hắn. Cổ áo dài nên vẫn còn mắc trên đỉnh đầu, Jungkook ác ý mà dùng cổ áo che toàn bộ đầu hắn, nhưng dù bị che đi nhưng vẫn có thể nhận rõ ra khuôn mặt hắn góc cạnh quyến rũ. Jungkook bĩu môi, người ta nói một khi đã đẹp thì làm gì cũng đẹp cấm có sai.

Vì hắn cao hơn cậu rất nhiều, sau khi vòng qua đầu người kia liền mất đà, ngã về phía trước, tay cũng vì thế mà ôm lấy cổ hắn để trụ.

- A. Xin l...!!

Jungkook bối rối ngẩng lên để xin lỗi, không ngờ chạm ngay vào khuôn mặt người kia, không hiểu cố tình hay vô ý lại chạm trúng môi hắn. Xúc cảm mềm mềm cùng nhịp thở đều đều ấm áp của hắn, dù cách một lớp áo len vẫn cậu vẫn có thể nhận ra.

Jungkook giật mình rụt đầu lại, mặt mày đỏ bừng như cà chua đẩy người kia ra, luống cuống đến không hét ra tiếng, lấy tay che lên miệng, nụ hôn đầu của cậu!!

- Chuyện gì vậy?_ V từ từ kéo cái cổ áo vướng trên đỉnh đầu xuống, khuôn mặt trầm ổn, đôi mắt nheo lại khó hiểu nhìn Jungkook.

- Không! Không có gì!

- Thật sự không có gì?

- Đúng!

Jeon Jungkook cố giữ bản thân bình tĩnh nhìn hắn, không có bất ngờ hay ghét bỏ, hiển nhiên chắc chắn không biết, tại nạn, đúng, là tai nạn, lần này không tính.

- Nhưng ta vừa thấy có gì đó...

- Aaaaaaa, không có gì đâu ! Anh tự mặc nốt đồ đi! Tôi mang quần áo đi giặt!_ Jungkook vội vã vơ lấy đống quần áo trên mặt sàn, nói hai ba câu vớ vẩn với hắn rồi đẩy cửa lao đi, mặc dù đã xác định là tai nạn, nhưng khuôn mặt cứ ngày một nóng lên, không hiểu sao trái tim cũng cứ đập thùm thụp.

V đứng trơ tại chỗ, nhìn bóng người con trai cuống đến mức tý húc đầu vào cửa gỗ. Hắn đưa tay lên chạm vào môi mình, bất giác khuôn miệng lại nhếch lên một đường lưỡi liềm tuyệt đẹp.

- Ngốc quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro