Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mùa hè trăng thanh gió mát, gió từng cơn nhẹ nhàng khẽ lay động từng cành lá đung đưa mang theo hương đồng nội phảng phất hoà vào không gian tĩnh lặng, trong căn nhà hắt hiu ánh đèn vàng ấm áp nằm trên cánh đồng cỏ xanh bạt ngàn.

Bên khung cửa sổ trắng của căn nhà nhỏ, một người phụ nữ xinh đẹp một tay dịu dàng ẵm trên tay một cậu nhóc 5 tuổi trắng trẻo đáng yêu, một tay chỉ lên bầu trời đêm đầy sao.

- Kookie, con có nhìn thấy ngôi sao thứ hai sáng nhất trên bầu trời kia không? Đó là Noria, nơi ở của các sinh vật huyền thoại, con người ở đó cũng là những sinh vật có tai và đuôi như động vật, nhưng họ đều rất xinh đẹp và khôi ngô. Nơi đó quanh năm chỉ có mùa xuân, luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc

- Mẹ, Kookie cũng muốn đến nơi đó.

Cậu nhóc dễ thương ngước đôi mắt to tròn long lanh ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, đôi tay trắng ngắn ngũn múp thịt giơ lên chỉ về ngôi sao rực rỡ nhất màn đêm mùa hạ, nũng nịu mà dụi dụi cái má nộn thịt vào cổ mẹ nó.

- Vậy Kookie phải thật ngoan ngoãn, thế mới có thể đến Noria được.

Người phụ nữ cưng chiều nhéo cái má trắng nõn của con trai, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Tiếng cười rúc rích ròn tan vang vọng trong căn nhà êm đềm trên đồi cỏ xanh, sau đó cứ xa gần xa gần mà vọng vào dĩ vãng.
.
.
.
Jeon Jungkook mệt mỏi mở mắt, vươn tay tắt tiếng báo thức ở đầu giường, đã là lần thứ 4 trong tháng này, cậu mơ thấy giấc mơ đó.

Đôi mắt to tròn trân trân nhìn trần nhà, Jeon Jungkook khẽ thở dài một hơi, mẹ cậu đã mất được hơn 10 năm rồi, nhưng những nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi ngoai, cậu nhớ căn nhà hắt hiu ánh nến vàng trên đồng cỏ mùa hạ, nhớ cái mùi đồng nội thơm ngát dịu dàng ướt sương đêm. 

Hơn tất cả, cậu nhớ về người phụ nữ xinh đẹp, nhớ tiếng cười hạnh phúc ròn tan, nhớ những cái ôm dịu dàng, nhớ quá nhiều cũng lẽ vì cậu chưa thể báo đáp công ơn to lớn mà một người phụ nữ goá chồng có thể làm và có thể vì, cậu yêu mẹ mình nhiều quá.

- Dậy thôi!

Jungkook tự giễu bản thân, vươn vai rồi rời giường, cậu bây giờ cũng đã gần 24 tuổi, nếu vẫn còn trẻ con như vậy, đến bao giờ mới có thể để mẹ trên cao yên lòng đây?

Jeon Jungkook không có thói quen ăn sáng hay thực chất thì cũng chẳng có thời gian, cậu vơ vội lấy cái bánh mì trên bàn nhòm nhàm cho qua bữa. Đứng trước gương chỉnh lại cà vát, hôm nay, cậu sẽ đến xin việc ở một công ty lớn, dù đã chuẩn bị cho bài giới thiệu vô cùng tỉ mỉ, nhưng bản chất nhút nhát hay lo sợ vẫn khiến Jungkook chùn chân.

- Không sao đâu! Cố lên Kookie!_ Jungkook tát nhẹ vào má, cố gắng điều chỉnh sao cho phong độ nhất, quay gót bước nhanh về phía cửa ra.

Hôm nay Seoul âm u quá...
.
.
.
.
.
- Tôi rất tiếc phải thông báo với cậu, cậu Jeon, chúng tôi không thể nhận cậu được.

Vị quản lý trung niên, già đơ ngồi trên chiếc bàn gỗ xiêm nhẵn bóng, đan hai bàn tay lại với nhau tì dưới cằm, giọng nói đều đều, đôi mắt nhỏ híp híp không thèm nhìn cậu lấy một cái.

- Gì chứ? Tại sao ạ??

Jeon Jungkook bất ngờ, cậu đã trả lời phỏng vấn rất tốt, rất chuẩn, vậy tại sao lại không thể nhận?
Người quản lý nghiêng đầu giơ tờ giấy trắng lên tầm mắt, lấy tay đẩu gọng kính rồi lên tiếng

- Tại vì...bằng cấp của cậu chưa đạt yêu cầu.

Gì cơ? Jeon Jungkook cậu có nghe nhầm không? Chưa đạt yêu cầu? Một tấm bằng loại A+, một giấy chứng chỉ loại A, cậu bao nhiêu tốt đẹp đại học đều tất cả ở đó, vậy mà nói rằng chưa đủ? Chưa đủ cái gì?

- Gì cơ? Tại sao có thể?_ Jungkook đứng dậy đi đến đứng trước bàn vị quản lý, đây là không công bằng, làm sao cậu lại có thể không đạt yêu cầu?

- Xin lỗi, tôi đã giải thích rồi, mời cậu về cho.

- Không! Thật không công bằng! Tại sao có thể như vậy?

- Mời cậu ra ngoài!

- Tôi không đi! Các người đang phán xử thiếu công minh! Tôi muốn gặp giám đốc công ty!

- Bảo an đâu mau lôi cậu ta ra ngoài!

Jeon Jungkook bị hai người đàn ông cao lớn kẹp nách xách ra ngoài, toàn bộ giấy tờ cũng bị đá ra, vương vãi trên nền đất lạnh.

Jungkook khẽ xót xa cầm những tấm bằng mình nâng niu nhất, trân trọng nhất mà cậu giữ gìn bấy lâu nay, cuối cùng cũng chỉ vì muốn có một cuộc sống ổn định mà năm năm đại học không ăn chơi hay yêu đương, chỉ lao đầu vào học hành chăm chỉ. Ấy vậy mà còn có chỗ nào không tốt? Năm lần bảy lượt đi xin việc đều bị người ta từ chối thẳng thừng không thương tiếc, đến cuối cùng cũng thành người thất nghiệp có bằng cấp mà dân chúng vẫn hay đồn.

Jungkook cười cợt bản thân, thầm trách cuộc sống thật lắm méo vuông tròn vành, muốn đứng dậy lại càng bị xô ngã, những năm qua cuối cùng cậu cố gắng cũng vì cái gì đây? Đơn giản là một cuộc sống ổn định, sau đó tìm một người vợ để cưới rồi sinh con, hạnh phúc an nhàn đến già. Nhưng bước đầu còn chưa thực hiện được mà đã thấy giấc mơ thật xa vời rồi.

Jungkook tìm đến quán rượu, uống hết chai này đến chai khác, hương vị nồng đặc cay xè như muốn thiêu cháy cổ họng nhưng lại làm tâm can dịu đi vài phần, chẳng biết cậu đã uống bao nhiêu hay bao lâu, đơn giản cậu chỉ muốn uống, uống cho trôi cay đắng, uống cho trôi mệt mỏi.

- Vị khách này. Quán chúng tôi đã đến giờ đóng cửa, ngài có cần người đón về không ạ?

Tiếng nói của người phục vụ đánh thức Jungkook từ trong cơn mơ, cậu đứng dậy xua tay rồi loang choạng đi về phía cửa. Cần ai đây? Người cậu cần cũng đã chẳng còn trên thế gian này rồi! Vậy thì cậu còn cần gì nữa đây?

Đường xá đêm khuya vỏn vẹn hắt hiu chiếc đèn phố vàng cô độc. Jungkook ngước nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng, đen đúa và vô vọng như chính cậu bây giờ.

Trong lúc ấy, Jungkook đã ước một điều ước, cậu ước rằng có thể đến Noria, nơi chỉ có mùa xuân và tràn ngập hạnh phúc, thật nực cười khi một thằng đàn ông 24 tuổi lại có cái suy nghĩ trẻ con đến vậy, nhưng khi bạn đang từng ngày chìm vào bể sâu của sự thất vọng, một chút hi vọng mong manh liệu có thể sẽ cứu vớt trái tim đơn độc này?

Tối nay Seoul có mưa, từng hạt mưa tạt vào da thịt đau rát như dội vào tâm can cậu lúc này, cố gắng gọt sạch rũ bỏ những điều đau khổ nhưng vẫn chẳng thể thanh thản.

BÍPPPPPP!!!

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro