7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Tỉnh

Zermatt - Thuỵ Sĩ

"Are you Mr. Jungkook Jeon?".

Jungkook vừa hạ cánh xuống sân bay, lật đật lấy hành lí bước ra sảnh thì đã có người chờ cậu từ trước, một người đàn ông lạ mặt và có vẻ đã đứng tuổi.

"Yes sir"

Người đàn ông ấy hướng cậu về chiếc xe đen đỗ trước cổng sân bay, Jungkook không nghi ngờ gì, nhanh chóng an vị trên xe vì tất cả đều nằm trong dự tính của cậu. Chiếc xe lăn bánh chạy dọc theo thành phố, giương đôi mắt to tròn đen láy của mình ngắm nhìn một khung cảnh bình yên qua lớp kính trắng trong, Jungkook thở dài, cuối cùng cũng thoát khỏi Seoul khổ đau kia.

Độ tầm vài chục phút thì xe dừng trước một ngôi nhà khang trang nằm ở ngoại ô, phía sau còn có ngọn núi tuyết phủ trắng cả đỉnh, trông thật an yên.

Jungkook chậm rãi tiến vào trong theo sau người đàn ông đứng tuổi, mắt vẫn không ngừng đảo quẩn quanh ngắm nhìn từng chuyển động của thiên nhiên, Thuỵ Sĩ thật đẹp.

"Đã tới rồi sao?"

Thanh âm trầm dày vang lên nơi chiếc ghế gỗ sang trọng, một thân ảnh cũng sang trọng không kém dần xuất hiện trước mặt Jungkook.

"Chào anh, Kim Namjoon"

Người đàn ông tên Namjoon cười lạnh, phẩy tay cảm ơn bác quản gia rồi bảo ông lui xuống, để Jungkook ở lại một mình trong căn phòng kín với hắn ta.

Hắn chậm rãi rót một tách trà đẩy tới phía cậu, đôi mắt rồng không ngừng dò xét từng biểu cảm của thiếu niên trẻ kia, quả thật cậu ta có một đôi mắt chất đầy hận thù.

Cả ba lẫn mẹ đều chết dưới tay của người mình yêu, người đó còn tàn nhẫn xoá sạch mọi vết tích xem như chẳng có chuyện gì mà ân cần đối đãi tốt với cậu. Nghĩ đến thôi cũng khiến Jungkook tức hằn cả gân xanh trên trán nhưng với sức lực hiện tại, cậu chẳng làm được gì cả. Cậu rõ biết ông bà Jeon buôn bán ma tuý làm giàu, nhưng với tội danh phi pháp này, tử hình còn khó nói gì đến việc xử bắn tại chỗ như đêm hôm ấy...

Một thiếu niên chỉ tròn 22 tuổi lại phải chứng kiến cảnh súng đạn ghim thẳng vào đấng sinh thành của mình không thương tiếc, huống hồ kẻ ra tay lại là người cậu hết lòng hết dạ yêu thương, máu me be bét trải dài trên nền gạch lạnh, cảnh tượng trước mắt làm nhãn cầu của cậu muốn vỡ tung, cậu hét thất thanh như một đứa trẻ, điên cuồng lao thẳng ra đường chẳng muốn chứng kiến thêm điều gì và cậu, gặp tai nạn.

Kí ức ùa về trong phút chốc, Jungkook cười trừ, quá khứ đau lòng đến vậy, hiện tại cũng chỉ có thể sống vì nó mà thôi.

Jungkook tìm đến người tên Kim Namjoon này vì hắn là mối làm ăn lớn với ông bà Jeon dù cho chỉ hơn cậu có vài tuổi. Đấng sinh thành của cậu cũng thật kĩ tính, cũng có thể là tin tưởng hắn, lưu hẳn thông tin liên lạc của người này vào chiếc thẻ đen, nhờ vậy mà cậu thuận lợi đến đây và ngồi trước mặt hắn.

"Tên Tổng Cảnh họ Kim kia giỏi thật"

Hắn ta lên tiếng sau một lúc lâu im lặng, bản thân cũng cũng chỉnh người về tư thế vắt chéo chân uy nghiêm nhìn cậu.

Jungkook nhất thời không hiểu câu mỉa mai mối hận thù của mình, nhăn mày ý hỏi.

"Hắn ta chặn mọi thông tin của cậu, khi tôi nghe gia đình Jeon sụp đổ, đã sai người điều tra nhưng chỉ xác nhận có hai phần mộ của ba mẹ cậu, còn cậu tuyệt nhiên chẳng còn dấu vết, tôi đoán là phía cảnh sát chỉ khai tử cậu thôi nên cũng ra sức tìm nhưng không thể, không ngờ rằng tên Kim kia lại giữ cậu bênh cạnh"

Jungkook hừ lạnh, nói đến độ gian xảo khôn ngoan thì ai qua khỏi tên Taehyung đó đây, dựng hẳn một màn kịch hay ho như thế mà.

"Tên đó thì có gì mà khen, thối nát đến vậy là cùng"

Kim Namjoon như đổ dầu vào lửa, càng nói càng khiến Jungkook mờ đi lí trí bởi sự căm phẫn từ tận đáy lòng. Tưởng chừng trong đôi mắt hồn nhiên ấy được lấp đầy bằng hố đen hận thù không lối thoát.

"Không nhầm thì ông bà Jeon khi trước cấm cậu không qua lại với hắn nhỉ?"

Quả thật họ có cấm cản cậu nhưng Jungkook tuyệt nhiên không nghe lời, lén lút qua lại với hắn trên phương diện tình yêu thuần khiết, hắn cũng chẳng moi móc thông tin Jeon gia gì từ cậu vì từ đầu hắn chỉ là tên cảnh sát bình thường của Seoul.

"Không chừng vì thù riêng mà thẳng tay bắn chết ấy chứ?"

Jungkook cứng đờ, ngước mắt nhìn người còn lại như vừa được khai sáng thêm điều gì nhưng thực chất hắn ta đang dẫn lối cậu vào con đường đen mịt mờ hơn cả hiện tại. Lời hắn nói như cơn gió mùa thu hanh lạnh, dập tắt đi đóm lửa nhỏ cuối cùng trong lòng cậu

Kim Taehyung, thật sự là vậy sao?

Jungkook và hắn ta bàn bạc thêm một số chuyện nữa thì mới rời khỏi căn phòng lớn, tên kia cũng tốt bụng giữ chân cậu lại ăn tối sau chuyến bay dài trên không trung.

Hắn nhìn Jungkook lần lượt uống từng viên con nhộng vô tội vạ thì sinh nghi, nheo mắt quan sát thật kĩ.

"Thuốc gì vậy?"

"À không rõ nữa, bác sĩ kê toa kể từ khi tôi bị mất trí nhớ, không uống thì sẽ đau đầu lắm, uống vào mới khoẻ".

"Không nghi ngờ à?"

Jungkook dừng lại sau câu hỏi của đối phương, đưa lọ thuốc quen thuộc lên trước mắt nhìn, rất bình thường, bình thường đến nổi cậu chưa từng nghi ngờ điều gì

"Để lại một ít, tôi kiểm tra cho, giờ thì cậu về thành phố đi, mọi thứ tôi sắp xếp cả rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro