Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nè em @user86844565 😊😊😊

-------------++++------------

Taehyung trở về từ công ty sau buổi tập vũ đạo. Sở dĩ anh ra về một mình giờ này là vì phải ở lại luyện tập thêm, các thành viên cũng định nán ở về cùng anh nhưng anh biết mọi người đã rất vất vả trên các show âm nhạc, mà việc này cũng chỉ tại anh lơ là luyện tập cho nên đến giờ vũ đạo chưa nhuần nhuyễn, cũng không thể vì cá nhân mình mà luyên lụy đến anh em được. Tất nhiên là trừ một người ra, cậu ấy thậm chí còn tặng anh một nụ cười khinh bỉ trước khi ra về nữa mà.

Lang thang đến trạm xe buýt ngồi chờ chuyến xe về ký túc xá. Từ xa anh thấy có một cậu nhóc đang rất chăm chú xem gì đó trên điện thoại có phần lỗi thời. Lúc đầu anh cũng không để ý lắm, nghĩ chắc là đang xem phim hay đang đọc truyện gì đó, nhưng khi vừa ngồi xuống thì nghe loáng thoáng âm thanh quen thuộc phát ra từ chiếc điện thoại đó, không giấu được tò mò nên anh nghé mắt nhìn, quả nhiên là MV No More Dream của bọn anh.

Đúng ra Taehyung cũng không tò mò đến nỗi dán chặt mắt vào màn hình điện thoại của người ta lâu như vậy nếu như cậu nhóc này không phải cứ mỗi khi đến đoạn của anh lại bấm dừng. Anh không hiểu tại sao cậu làm vậy, bấm dừng đã đành còn chăm chú nhìn một khoảng thời gian rồi mới cho video chạy tiếp, chẳng lẽ cậu đang nghiên cứu khuôn mặt của anh sao?

Định mở miệng hỏi thì cậu nhóc đã quay sang, rồi khi nhìn thấy anh thì chẳng khác gì gặp ma, mắt miệng đều mở to, toàn thân thì cứng đờ, dù anh gọi mấy cũng không phản ứng.

"Nè, cậu gì ơi, cậu có làm sao không?"

Taehyung lo lắng lay lay người cậu, chẳng lẽ vì anh mặc đồ đen rồi đeo khẩu trang nên cậu nhóc này tưởng anh là người xấu?

Còn về cậu nhóc nào đó thì chính xác là đang thả hồn về cõi thần tiên, tuy chỉ nhìn thấy đôi mắt của người đối diện thôi nhưng cậu biết chính xác người này là ai, bởi vì cậu ngắm nhìn người này hàng ngày cơ mà, rồi khi nghe thấy giọng nói của anh thì cậu biết hôm nay thần linh đã phù hộ cho cậu rồi, người mà cậu vẫn nhìn qua màn hình điện thoại nay lại đang hiện hữu trước mắt cậu bằng xương bằng thịt.

Một hồi cho hồn phách đi du lịch thì cuối cùng cũng gọi được về khi anh chạm vào cậu, nhất thời chỗ tiếp xúc trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Jungkook cố gắng áp chế xúc động để có thể nói chuyện với thần tượng của mình.

"À...chào...chào...chào anh...em thật sự...thật sự...rất...rất..."

Giờ đây Jungkook thật sự hận cái tất ngàn năm không bỏ được của mình, mỗi khi hồi hộp là cậu sẽ không nói năng trôi chảy được, cứ như ai đó đang chặn họng cậu vậy, mặc dù trong đầu cậu có hàng tá câu nói muốn nói ra.

Taehyung thấy cậu nhóc cứ lắp bắp mãi cũng không nói thành câu thì bỗng thấy buồn cười, có cần phải hồi hộp như vậy không, anh cũng không ăn thịt cậu. Hay là cậu sợ anh vì anh đeo khẩu trang nhỉ?

Nghĩ vậy Taehyung liền gỡ khẩu trang ra, nở một nụ cười đẹp nhất để chứng minh mình không phải là người xấu, nhưng nào ngờ kết quả đã ngược lại. Cậu nhóc thế mà đã chảy máu mũi.

"Nè, cậu không sao chứ?" Taehyung luống cuống tay chân không biết làm sao, sờ soạng trong túi thấy chiếc khăn tay, Taehyung hơi khựng lại một tí nhưng thấy cậu nhóc đang không ngừng chảy máu mũi nên cũng dứt khoát lấy ra cầm máu cho cậu.

Jungkook cũng lần đầu bị chảy máu mũi cho nên cũng lúng túng không biết làm gì, mặc cho Taehyung lấy khăn cầm máu cho mình, nhưng Taehyung không biết càng như vậy thì càng hại trái tim nhỏ bé của cậu, nó sắp văng ra khỏi lòng ngực luôn rồi. Giờ cậu đã biết được cảm giác của các noona fan khi đến fansign, chắc chắn cũng như cậu hiện giờ.

"Cậu ổn chứ? Làm thế nào mà máu mũi chảy nhiều thế?"

Một hồi sau sự 'nỗ lực' của Taehyung thì máu rốt cuộc cũng được cầm lại, trên trán Taehyung cũng toát một tầng mồ hôi mỏng. Tuy hỏi thế nhưng anh cũng mường tượng được câu trả lời, anh cũng không tự ti đến nỗi không biết cậu nhóc đã nhận ra mình là ai, tuy rằng không nghĩ sẽ có người hâm mộ mình đến như vậy nhưng mà phản ứng của cậu nhóc trước mặt là lần đầu tiên anh nhìn thấy.

Jungkook cúi đầu không dám nhìn anh, lí nhí nói: "Em, em xin lỗi, làm dơ khăn của anh rồi, em sẽ giặt sạch sẽ rồi trả lại anh nhé." Tại sao vô số cảnh mà cậu tưởng tượng sẽ gặp anh thì thực tế lại gặp trong cảnh "máu me" này chứ, thật là xấu hổ quá đi!

Taehyung thấy cậu nói cúi đầu thì vội nâng cằm cậu lên: "Cậu đừng cúi đầu như vậy, máu chảy nữa bây giờ." Taehyung nhìn thoáng qua cái khăn trên mũi cậu một cái rồi cười nói: "Không sao, cậu cứ giữ lấy, dù sao...tôi cũng không cần nó nữa."

"Dạ, nhưng..." Mặc dù trong lòng rất vui nhưng ngoài mặt lại ra vẻ khó xử, Jungkook đang thầm mắng bản thân hai mặt. Cùng lúc đó thì xe buýt Taehyung đón đã đến, anh đeo lại khẩu trang và đứng dậy chào tạm biệt cậu, khi sắp lên xe thì anh chợt quay lại và nói với cậu: "Đó coi như là quà gặp mặt của chúng ta, sau này nếu như có duyên gặp lại thì hãy trả lời tôi lý do cậu chăm chú nhìn tôi trên MV như vậy nhé?"

Nói rồi Taehyung cũng không đợi Jungkook trả lời mà lên xe buýt rời đi. Còn lại Jungkook vẫn đứng đó dõi theo hướng xe buýt, cậu mỉm cười đáp lại dù biết rõ anh sẽ không nghe thấy.

"Vì em thích anh, thật sự thích anh, Kim Taehyung."

-----------------------

Từ sau sự kiện đêm đó đến nay cũng đã một tuần rồi, chiếc khăn tay cũng đã được cậu giặt ủi thơm tho thế nhưng không có cơ hội trả lại. Mặc dù cậu rất muốn giữ chiếc khăn của Taehyung, nhưng lại càng muốn lấy lý do trả khăn mà gặp lại anh, mâu thuẫn như vậy nên từ bữa giờ cậu nhìn chiếc khăn mà như người mất hồn.

"Bớ ba hồn bảy vía của Jungkook về đây."

Cậu bạn thân Park JiHoon cầm cây chổi lông gà vẫy vẫy trước mặt cậu khiến cậu ngứa mũi, sau một trận hắc xì nhờ 'phước' của thằng bạn chí cốt, Jungkook quay sang mắng: "Ya, Park JiHoon, cậu muốn chết hả?"

Còn JiHoon bị mắng nhưng lại tỏ ra nhẹ nhõm: "Cuối cùng hồn phách của cậu cũng đã quay lại rồi." Cả tuần nay JiHoon để ý thằng bạn của mình có như người mất hồn, làm gì cũng không tập trung, dù ông chủ rất yêu quý Jungkook nhưng cũng đã nhíu mày mấy lần, nếu cứ tiếp tục như vậy xem chừng sẽ bị đuổi cũng nên.

Thu lại sự vui đùa, JiHoon nghiêm túc hỏi Jungkook: "Nói tớ nghe, sao cả tuần nay cậu bị làm sao vậy hả?"

Hiểm khi JiHoon làm vẻ mặt này nhưng Jungkook lại không có tâm tình hùa theo bạn, dứt khoát không nhìn JiHoon mà chăm chú sắp mấy chiếc bánh lên kệ.

JiHoon thấy tên bạn thân chẳng nể mặt vuốt mũi cho độ ngầu của mình gì cả nên quê xệ, vuốt vuốt mũi chạy đến bên cạnh Jungkook năn nỉ: "Nói tớ nghe đi mà, Jungkookie yêu dấu!" JiHoon thầm nghĩ có gương mặt để thương để làm gì, chính là tùy thời có thể làm nũng nha.

Tất nhiên Jungkook là người bị trúng hàng trăm lần làm nũng của thằng bạn thân mà không miễn dịch được, đành phải thở dài nói: "Không có gì, chỉ là có người cho tớ mượn khăn tay nhưng tớ không biết làm thế nào để trả lại."

Đứng hình mất mấy giây cho cái lý do lãng nhất trên trần đời của thằng bạn, chỉ vì có chiếc khăn mà suýt mất lòng ông chủ, riết rồi JiHoon không hiểu bạn mình luôn rồi.

"Chỉ như vậy?" Làm tớ tưởng cậu có người yêu bỏ anh Taehyung rồi chứ?"

JiHoon biết thằng bạn của mình rất thích thành viên Kim Taehyung của nhóm nhạc Bangtansoyeondan, nhưng cách thích thần tượng của cậu ấy có phần lặng lẽ hơn, nhiều lúc JiHoon cảm giác như sự tồn tại của Jungkook trên đời này là vì Kim Taehyung vậy.

Như chạm đến huyệt, Jungkook vội lúng túng không nhìn JiHoon: "Cậu, nói gì vậy chứ?" Chuyện này nếu để tên JiHoon miệng rộng biết có khi cậu sẽ bị hành lỗ tai suốt cả tháng của nên.

Thấy bạn mình cứ trốn tránh nên JiHoon cũng không ép: "Nếu thấy không tiện thì cứ giữ lấy làm kỷ niệm, tớ nghĩ người ta sẽ không ích kỉ đến nỗi chỉ một chiếc khăn tay cũng đòi lại." JiHoon vỗ vai Jungkook: "Cậu mau tập trung tinh thần, nếu để ông chủ thấy cậu cứ thất thần như vậy thì coi chừng tiền thưởng tháng này bị cắt đấy."

"Ừm, tớ biết rồi."

Jungkook đáp lại, chắc cậu nên nghĩ thoáng một chút, không có nhiều fan có thể gặp thần tượng ngoài đời một cách tình cờ như vậy nhưng cậu lại là một trong số đó, có lẽ không nên tham lam muốn gặp anh một lần nữa. Nắm chặt chiếc khăn rồi gấp cẩn thận để vào một chiếc hộp nhỏ, đây sẽ là vật kỷ niệm giữa anh và cậu vậy.

Bỗng điện thoại của cửa tiệm vang lên, Jungkook vội bắt máy, là một đơn đặt bánh với số lượng lớn, địa chỉ giao cũng khá xa nơi này. Nói với JiHoon xong thì cậu bạn nhanh nhảu đòi đi, gì chứ đi ra ngoài giao hàng sẵn tiện lượn chơi vài vòng cũng vui lắm. Nhưng lần này JiHoon không được như ý rồi vì cậu bạn thân của mình đã sẵn sàng đi.

"Thôi để tớ đi cho, dù sao tớ cũng cần ra ngoài để khỏi nghĩ lung tung nữa."

Lý do rất hợp lý nên JiHoon không tranh nữa, chỉ là trong lòng lại cảm thấy rất kỳ lạ nên luôn dặn dò JungKook phải cẩn thận. Sau khi đóng hộp cẩn thận các loại bánh khách hàng đặt thì Jungkook đưa ra xe máy nhỏ đi giao, nhưng cậu không biết rằng lần giao bánh này sẽ thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro