13,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk thẩn thờ ngồi trên giường, dạo gần đây cậu luôn có cảm giác rất lạ. Cậu cứ cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm từ mọi góc.

"Jeongguk"

"Ahh! Trời ơi Taehyeong, anh làm em giật mình"

"Anh xin lỗi! Nhưng em đang suy nghĩ gì mà chăm chú vậy?"

"Em..em..."

"Thế nào?.."

"Em muốn chuyển.. ưm.."

Lời chưa kịp nói ra, miệng Jeongguk đã bị một bàn tay vô hình nào đó bịt chặt. Cậu cố gắng mở miệng muốn nói với anh rằng mình muốn chuyển nhà. Nhưng dù cố thế nào lời nói cũng không thể thốt lên được.

Taehyeong thấy cậu im lặng có chút khó hiểu, anh nhẹ chạm tay vào má cậu.

"Sao vậy? Em không sao chứ"

"Không..khụ.. không sao"

Cuối cùng cậu cũng có thể mở miệng nhưng khi vừa muốn nói đến việc chuyển nhà. Cổ họng cậu liền trở nên nóng rát khô cứng. Thế nên cậu cứ im lặng nằm xuống giường mà ngủ.

"Jeongguk"

Taehyeong gọi tên người thương, bàn tay không an phận mò vào áo Jeongguk. Hôm nay tâm trạng cậu không tốt, không muốn làm chuyện này.

"Đừng chạm vào em, hôm nay em thấy không khỏe. Không có hứng!"

"......"

"Ngủ đi"

Mặc kệ gương mặt người kia như thế nào, Jeongguk không quan tâm mà chùm chăn kín người. Mệt mỏi từ đâu xuất hiện chiếm lấy mi mắt cậu. Trong phút chốc cậu chìm sâu vào giấc ngủ.

"Ưmm"

Jeongguk cảm nhận thấy một bàn tay khô cứng đang chạm vào cổ. Cái chạm vừa giống vuốt ve vừa giống siết chặt.

"Ưmm.."

Cằm đột nhiên bị ai đó nắm lấy, trong cơn mơ màng Jeongguk khẽ hé mắt. Trước mặt cậu là Taehyeong, trôi môi lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Xung quanh toả ra một mùi hương của lửa, cháy khét. Jeongguk khó chịu trau mày, cậu giương tay muốn đẩy anh ra. Nhưng phát hiện tay mình đã bị trói lúc nào không biết.

"Taehyeong, em đã nói không làm rồi mà! Anh bày trò này làm gì?"

Taehyeong không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Jeongguk. Sống lưng lướt qua một làn gió mặc dù cậu đang nằm trên giường. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, Jeongguk khó chịu vì những gì mà Taehyeong làm, cậu gằn giọng quát.

"Taehyeong, em đã nói không là không rồi mà, mau thả em ra"

Câu trả lời dành cho cậu là một cái lắc đầu. Jeongguk trừng hai mắt nhìn hành động tiếp theo của Taehyeong. Anh lấy một cây bút máy từ trong túi áo, bật nắp bút ra. Đầu nhọn bút máy sáng chói qua ánh đèn.

Nụ cười khe khẽ của Taehyeong làm cậu rùng mình run rẩy. Anh lướt đầu bút nhọn qua gò má trắng mịn, đầu bút ma sát vào da tạo nên một đường gạch ngọt ngào. Máu tươi từ đó chảy ra, nụ cười trên môi Taehyeong càng thêm đậm.

"Ahhhh"

Jeongguk hét lên đầy đau đớn và thống khổ, đầu bút nhọn hoắt đâm thẳng vào bả vai. Ai kia không nương tình dừng tay mà còn đâm thật mạnh và xoáy sâu. Da thịt mềm yếu cứ như thế ứa máu ướt đẫm ga giường.

Trong đầu Jeongguk xoẹt qua một cảnh tượng rợn người. Một người đàn ông bốc cháy trong biển lửa, ánh mắt như dao như đạn nhìn cậu đầy oán hận. Một người con trai với gương mặt giống hệt Jongguk ngồi trên sàn nhà, ôm những mảnh sứ không ngừng rơi lệ.

(Fic chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

"Ahhh"

Đau đớn thống khổ kéo Jeongguk về thực tại, nước mắt dâng trào nhìn Taehyeong. Cậu không hiểu tại sao anh lại làm vậy. Rốt cuộc là tại sao?

"Jeongguk, Jeongguk, em sao vậy? Sao lại khóc trong lúc ngủ?"

"Hức.. hức.."

Taehyeong cố hết sức lay Jeongguk dậy khỏi cơn mơ. Trên má cậu đã ướt nhoè nước, trên mặt xuất hiện một vết gạch từ một vật sắc nhọn nào đó anh chẳng biết.

"Ưmm"

"May quá em tỉnh rồi"

Taehyeong thở phào một hơi khi thấy người yêu mình đã thoát khỏi cơn ác mộng. Jeongguk vừa mở mắt thấy Taehyeong, cậu hốt hoảng xô mạnh anh ra xa.

"Jeongguk, em sao vậy? Là anh Taehyeong của em mà"

"Anh..anh là ai? Tại sao anh muốn giết tôi..."

"Em nói cái gì vậy? Chẳng lẽ em bị cơn ác mộng vừa nãy ám?"

"Ác mộng?"

"Đúng rồi, lúc nãy em tự nhiên vừa ngủ vừa khóc. Trong miệng còn gầm gừ gì đấy nữa"

"......."

Jeongguk im lặng quan sát Taehyeong, nhìn dáng vẻ ngây ngốc không hiểu chuyện gì của anh không giống nói dối. Jeongguk thở dài, một lần nữa mơ thấy giấc mơ kì lạ. Cậu siết chặt hai tay, đột nhiên cảm thấy bên tay trái mình đang cầm gì đấy.

Nhìn qua vật trong tay Jeongguk giật mình. Đây không phải là cây bút máy trong giấc mơ vừa rồi sao.

"Jeongguk, em cầm bút của anh làm gì?"

"Bút..bút của anh?"

"Ừm, bút của anh, nhưng sao nó lại ở chỗ em?"

"Em...em không biết"

"Mặc kệ đi, nào lại đây anh xử lý vết thương trên mặt em"

"Vết thương?"

"Phải, lúc anh vào trong phòng đã thấy em bị thương"

Jeongguk nhìn anh đầy rối rắm và nghi hoặc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy. Cơn ác mộng chân thực đến mức xuất hiện các tác nhân vật lý trên cơ thể.

"Ah"

Cậu kêu lên một tiếng thống khổ, đưa tay ôm chặt bả vai. Nó đau đến mức như muốn chảy máu. Taehyeong nhìn cậu như vậy trong lòng vô cùng lo lắng. Anh chạy đến đỡ cậu ngồi lên giường. Thuận tay kéo hộc tủ băng cá nhân, thuốc khử trùng và bông gòn.

"Em ổn không Jeongguk?"

"Em..em..."

"Hay chúng ta chuyển nơi khác ở nhé?"

"Không.. Không cần"

Jeongguk giật mình, đây không phải những gì cậu muốn nói. Đôi mắt cậu đột nhiên trở nên vô hồn.

"Jeongguk, em không sao chứ? Có thật là không muốn chuyển đi không?"

"Không cần đâu, em ở đây rất tốt"

Cậu nở một nụ cười, giương tay chạm vào gương mặt anh. Tay không ngừng vuốt ve gò má.

"Đừng rời khỏi đây nhé anh!?"

"Em ở đâu, anh ở đó! Nhất quyết không rời"

Cậu gật đầu hài lòng với câu trả lời của anh. Ánh mắt vô hồn vừa nãy trở về bình thường. Đầu Jeongguk chợt đau đớn, không biết vừa nãy mình đã nói gì với Taehyeong. Cậu đau đến mức không còn sức để nói, im lặng nhìn anh dán băng cá nhân cho mình.

"Như vậy là ổn rồi, em ngủ đi. Anh trông em"

"Ừm"

Jeongguk "ừm" một tiếng rồi ngã vào lòng Taehyeong, hơi ấm toả ra từ cơ thể anh cho cậu một cảm giác an toàn. Dù cho các cơn ác mộng kia đều lấy anh ra doạ cậu. Nhưng khi tỉnh giấc người quan tâm yêu thương và cho cậu cảm giác an toàn chỉ có mỗi mình Taehyeong.

Jeongguk dần dần chìm vào giấc ngủ trong lòng ngực Taehyeong. Anh mỉm cười hôn nhẹ lên tóc cậu. Đặt cậu yên vị xuống giường, tay anh vẫn nắm chặt tay cậu không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro