chap25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25:

_xin hỏi ngài là...._cô thư kí chưa kịp hỏi thì người đàn ông đó đã bước đi nhanh vào phòng tổng tài, hoảng sợ cô vội chạy theo.

~ rầm ~ cánh cửa bị đá ra bởi người đàn ông, một bên cô thư kí lắp bắp sợ hãi nhìn người bên trong_tổng t..._không đợi cô nói hết người đàn ông đó đã nói toáng lên.

_Kim Taehyung ,mày giấu Kookie đâu rồi_Yoongi một thân áo vest đỏ trông bắt mắt và nổi bật, anh hôm qua đã về Hàn Quốc và tham gia sự kiện tuổi trẻ tài năng, định sau đó gặp Jungkook cho cậu bất ngờ nhưng không ngờ người không gặp được mà anh lại có cảm giác xảy ra chuyện nên mới sáng sớm vội gặp tên này hỏi rõ ràng trước.

Taehyung xoay ghế lại nhìn cô thư kí ý bảo kêu cô ra ngoài, đối với câu hỏi ông anh họ anh ung dung trả lời,tựa như chuyện không liên quan đến mình _cậu ta... sao hỏi tôi?

_mày_Yoongi không kiềm chế vội bước nhanh nắm cổ áo anh

Taehyung cười khẽ_hừ, không ngờ trước sau như một anh vẫn yêu cậu ta, đã vậy chuyện hai người sao hỏi tôi.

_khốn nạn_ Yoongi không kiềm chế hạ một cú đấm vào mặt Taehyung. Taehyung nhận không tránh mặt anh nghiêng hẳn một bên, anh nhổ máu ra, khóe miệng có chảy vài giọt máu anh đứng dậy, điều chỉnh tây trang rồi nhìn người đối diện không chần chờ trả lại một cú đấm. Thân hình Yoongi bị lao đảo đụng vào chậu cây cảnh, Taehyung to lớn cầm lại cổ áo Yoongi_Tôi nói cho anh biết kể từ khi 3 năm trước cậu ta rời khỏi tôi thì chuyện cậu ta không liên quan đến tôi và tôi không muốn bận tâm.

Yoongi vùng vẫy thoát cánh tay Taehyung ra_mày nói cái gì? mày chưa gặp em ấy, vậy tại sao tối qua em ấy lại hỏi mày?

_hừ, cậu ta hỏi tôi đâu có lạ, căn bản thấy tội lỗi.

_mày sai rồi, căn bản em ấy không nhớ mày là ai?_Yoongi bức xúc hét to.

Taehyung nhíu mày "không nhớ" chuyện là sao, không đợi anh hỏi thì đột nhiên chuông điện thoại Yoongi reo lên.

_alo, Hanry hả?

_...

_cái gì? tìm thấy rồi . tôi lập tức đi ngay_bỏ mặc Taehyung ngu ngơ thắc mắc Yoongi vội chạy ra ngoài. Taehyung ngồi trên ghế suy ngẫm một hồi _chết tiệt_anh đứng dậy chạy nhanh ra ngoài.

_um....._Jungkook từ từ mở mắt ra, đầu cậu rất đau, hôm qua không phải cậu đang trên đường đi sao, tại sao lại ở đây, cậu cử động chân tay ,không được, cậu bị trói rất chặt, cậu có thể cảm nhận được nó đang xiết lấy từng miếng thịt của cậu.

_đừng cố gắng nữa, cậu không thoát được đâu_Jungkook ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ đang bước vào trong phòng, ả có một mái tóc vàng tự nhiên, khuôn mặt sắc sảo góc cạnh, rất đẹp, đôi mắt to xanh biếc, cậu không biết nhưng cá chắc là người nước ngoài hoặc con lai, mà khoan sao có vẻ cậu thấy quen quen, hình như từng gặp ở đâu rồi <Kookie à, não cá vàng kkkk. Jungkook lấy dép ném :dám nói ông não cá vàng nè,_tôi sai rồi T_T..... >

Lily thấy cậu cứ nhìn vẻ mặt rất ngốc, ả cười khẽ_cậu không nhận ra tôi?

Cậu thành thật lắc đầu, không ngờ điều đó khiến cơn giận của ả bùng phát lên, nhiều người chỉ cần gặp qua ả một lần là có thể khắc ghi nhớ rồi, bởi vì sao, bởi vì ả đẹp, một vẻ đẹp khó cưỡng lại,thế mà cậu ta..._cậu...........hahahaha cậu giả ngốc với tôi sao? Nhưng tôi cũng nói lại cho cậu nhớ kĩ tôi là Lily,vị hôn thê của Taehyung.<lát là không phải rồi hô hô>

Trong đầu cậu cười lạnh, không nhớ là sự thật nhưng có cần quá phải tỏ ra thái độ như vậy không? còn nữa cách giới thiệu đó làm như Taehyung là độc quyền của ả, mà Taehyung cũng đâu liên quan đến cậu, nhưng cứ nhắc tên Taehyung thì tim cậu lại nhói đau một hồi, cho dù cậu cố gắng kiềm chế lại. Lily thấy Jungkook không phản ứng gì như không quan tâm những lời ả nói, thì cơn giận khiến ả không kiềm chế lại vung tay tắt cậu.

~ chát ~ má cậu in rõ năm ngón tay, lực tát rất mạnh, cậu không kêu đau mà bình tĩnh nhất nhìn ả mặt đối mặt, cái ánh nhìn trực diện của cậu làm ả chán ghét hơn, và một cái tát trời đánh lại lên người cậu khiến cả người cậu đổ rầm trên sàn, cậu không thể cử động được, khóe miệng chảy máu, khuôn mặt in hẳn mười ngón tay,cậu nhắm mắt lại chịu đựng. thấy cậu một thân chật vật làm ả hả dạ đi không ít, đến gần cậu không ngừng đá lên người cậu,tức giận nói_tao hận mày, vì cái gì mày lại xuất hiện, chỉ có thể mày chết đi tao mấy vừa lòng, nhưng tao cho mày chết dễ dàng được.

Những cú đá nặng nhẹ cứ thế rơi vào bụng cậu, cơn đau này không lẽ..._a........._không thể được, không thể đánh mất được.

Đến khi ả đuối sức vì mệt đi thì mới dừng lại_tao thấy mày với Taehyung vô vào khách sạn, tao biết mày với anh ấy làm chuyện gì, vì mày mà anh ấy đuổi tao đi, tất cả tại mày.

Những lời ả nói cậu đều không muốn nghe, cậu đang cố chịu đựng và cậu cần phải bảo vệ nhưng tay chân cậu không thể cử động được, cậu phải làm sao, chưa kịp nghĩ cách thì một câu tiếp theo của ả làm cậu hoảng hồn.

_nếu mày thích được đàn ông chơi tao cho mày tự nguyện hahahaha,yên tâm nó sẽ phục vụ mày chu đáo_ả hất cằm lên với người phía sau,người đàn ông lạ bước lên từng bước lại gần cậu, mồ hôi cậu ứ lạnh,chảy ra, hoảng sợ kêu gào _xin đừng...

~ roẹt ~ tiếng vải vóc bị xé rách, thân hình trắng nõn bầm đỏ hiện lên trong mắt người đàn ông khiến hắn kích thích hơn,hắn liếm môi thèm khát và rôi lôi cái đó đã sớm cứng ngắc.

_a.......

_hahahahaha........_Lily khoái chí cười hả dạ.

~ rầm ~

....

_người của ta mất dấu ở đây,đang đợi kết quả_Hanry nói

Yoongi lo lắng đứng ngồi không yên_làm sao đây, Kookie đã mất tích lâu rồi.

_anh đứng im cho tôi, không chỉ mình anh lo lắng tôi còn lo lắng hơn, anh càng làm tôi rối trí.

_ngươi_Yoongi hết lời thở dài ngồi im một bên.

_đã có rồi_một người chạy báo lại_họ ở ngôi nhà hoang phía bên kia núi.

_nhanh đi thôi_hai người vào trong xe chạy nhanh tới nơi đó.

...

Đau, thực sự rất đau, nơi đó rất đau, cơ thể cậu bị bẩn, cậu ghét chính bản thân mình, ghét cơ thể mình, con à appa xin lỗi chắc con ghét appa lắm phải không ? bởi nơi đó không phải mình papa con vào rồi , bởi vậy con mới ghét bỏ appa mà không ở lại với appa. Nước mắt cậu chảy ra từ hai khóe mắt, nhắm mắt lại cầu mong chỉ là một giấc mơ và ngày mai sẽ một ngày tốt lành.

$n�[��l

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vkook