chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung gọi một số quen thuộc – honey, tối nay anh không đi được với em rồi...

-....

-uhm,mai anh sẽ bù cho ems au nha.

-....

-ok-dỗ được người yêu bé bỏng, taehyung mỉm cười nhẹ bây giờ anh chỉ việc chờ đến giờ tan tầm là phi về nhà.

Taehyung chạy xe nhanh về đến nhà, anh vứt cặp xách lung tung đi vào phòng khách, cậu con trai đó vẫn như hồi sáng không nhúc nhích,cầm hộp thuộc trên tay anh tiêm nhẹ lên cánh tay trắng nõn của người con trai đó.

~3,2,1~ jungkook chớp chớp mắt vài cái, lắc đầu vài lần rồi nhìn chăm chăm người đối diện , mắt trợn to , môi hồng mím lại – tôi đói rồi.

Taehyung 3 vạch đen xuất hiện, gì chứ câu đầu tiên cậu ta nói là tôi đói rồi mà không quan tâm người đẹp trai đây à. Jungkook thấy taehyung không trả lời, vẻ mặt không ngừng biến đổi – cái anh kia, nguyên cả ngày hôm nay tôi ngồi đây chưa có gì vào bụng, anh còn không cho tôi ăn.

-nè, búp bê như cậu mà cũng biết ăn, khoan đã nếu vậy cả sáng hôm nay cậu đều biết mọi chuyện.

-hừ, tất nhiên tôi biết. tôi là người chỉ là thuốc hết tác dụng nên tôi không hoạt động được, ý thức tôi vẫn còn sống, mọi thứ xảy xung quanh tôi tôi đều biết hết, nói nhiều với anh qua giờ tôi đói rồi, anh còn đứng đó không tìm thức ăn cho tôi- jungkook đứng dậy hoạt động chân tay , bị ngồi mười mấy tiếng bây giờ xương khớp mỏi rã rời hình như tay chân cũng tay đi.

Thấy con người trước mắt đem ân nhân là anh đây thành một tên sai vặt, anh rất khó chịu bỏ cậu lên phòng, trước khi đi để lại cho cậu một câu – tôi không phải người hầu của cậu, cậu muốn ăn thì tự đi mà tìm.

Nhìn bóng dáng khuất đằng sau jungkook thầm mắng chửi 18 tổ tông nhà anh, cậu bực mình mà không biết làm gì, cái bụng đói kêu cồn cào. Cậu mò vào nhà bếp xem có gì ăn không. Cái gì anh ta dám chơi nhau à. Tủ lạnh để trưng bày hay sao mà một thứ gì cũng không có ngoài nước uống ra, một ít thức ăn cũng chẳng thấy đâu. Cậu hậm hực ra phòng khách nằm, vuốt ve cái bụng đang không ngừng kêu – bụng thân yêu à, hôm nay mày ráng nhịn cho tốt, tao cũng muốn ăn nhưng không có gì để nhai à. Haizz, tên chết tiệt không bằng một nữa của yoongi hyung, không biết anh ấy giờ đang làm gì?

~ting,ting..~ tiếng chuông cửa vang lên, jungkook làm ngơ như không nghe thấy, nhưng nó cứ vang lên làm cậu bực dọc –đang đói muốn ngủ mà cứ bị làm phiền.- cậu bực tức ra mở cửa.

Cửa chưa mở hết đã truyền giọng nói của người phụ nữ -này ,kim taehyung....._chưa nói hết câu đập vào mắt của kim juna (chị gái kim taehyung) là một chàng trai không phải em mình, cô trợn mắt nhìn chỉ chỉ không nói nên lời.

-chị muốn tìm taehyung ? anh ấy đang trên phòng_giọng nói ngọt ngào với nụ cười dễ thương của cậu làm juna không tin vào mắt mình , juna lắp bắp nói từng tiếng – OH MY GOD_ juna kích đông lên lấy tay béo má jungkook, chỉ thiếu hôn chụt chụt thôi- thỏ con đáng yêu, em là người yêu mới taehyung à, ôi dễ thương quá, em thật đáng yêu .

Hành động juna làm cậu khó chịu nhưng cậu cũng không phản kháng, tiếng trống bụng cậu lại vang lên không đúng lúc, cậu chỉ biết nhìn juna cười xấu hổ.

-em đói bụng sao? Taehyung không cho em ăn?

Jungkook lắc đầu không nói

-thằng nhãi ranh, lát nữa chị sẽ xử lí. Đợi chị gọi thức ăn cho em nha.

Jungkook vui vẻ gật đầu, à cũng nhờ chị gái này mà cậu mới biết tên đàn ông khốn khiếp kia là taehyung, cậu sẽ không quên cái tên này.

Taehyung tắm xong bước xuống lầu xem tình hình nhóc con kia như thế nào, chưa bước hết cầu thang anh nghe tiếng rôm rả nói chuyện rất vui vẻ, có ai vào đây chăng? Mang theo mối nghi ngờ vào phòng bếp đập vào mắt anh là cảnh tượng chị gái mình cùng với jungkook đang xử lí một đống đầy thức ăn trên bàn, vừa ăn vừa nói.

-taehyung, cuối cùng mày cũng xuống . qua đây ngồi ăn đi – thấy em trai mình đứng nhìn juna nhiệt tình mời , còn jungkook lặng lẽ yên phận ngồi ăn.

Taehyung nhìn một mớ thức ăn toàn dầu mỡ anh nhíu mày khó chịu, trầm giọng nói – ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ- quay lưng đi về phía phòng khách.

Juna bĩu môi quát –thằng nhãi ranh, mới tí tuổi mà như ông cụ non- rồi nhìn qua jungkook nói –thôi ăn nhiều vào đi em, món này nữa nè- juna nhiệt tình gắp thức ăn cho jungkook, cậu chỉ biết cười trừ gật đầu ăn.

Sau một hồi hai người cũng ra phòng khách, juna ngồi bên taehyung hỏi- em trai, em kiếm đâu ra em dâu xinh như vậy? em làm vậy tốt lắm không nên dính dáng tới con nhỏ oh hana kia nữa.

Taehyung lặp lại khó hiểu hỏi – em dâu? Anh đang thắc mắc em dâu ở đâu không phải oh hana còn ai

-đúng vậy nha, jungkook đẹp như vậy rất hợp với em. À xíu chút quên chị phải về sớm, thôi chị đi trước-juna cầm túi xách, nhìn jungkook tạm biệt- kookie, c về nha, lúc rảnh chị lại qua chơi.

-dạ, chị về cẩn thận-jungkook lễ phép chào lại.

Juna đi rồi taehyung bắn ánh mắt sắc bén về phía cậu – tôi cần lời giải thích? Cậu tự nhận là người yêu tôi.

-anh nói cái gì, tôi mới không thèm, tôi không nói gì chị ấy tự hiểu lầm đấy chứ- jungkook đẩy nhẹ người taehyung, khi không nói chuyện cần dính sát như vậy làm gì- anh đi ra tôi muốn ngủ- nói xong cậu tự cuộn mình lại ngủ trên sofa.

Taehyung thấy cậu không để ý mình cũng buông tha cho cậu, lặng lẽ đem cái chăn đắp lên người cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vkook