chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh,đinh,đinh...tiếng chuông cửa vang lên không dứt làm người trong nhà không thể tiếp tục ngủ được. taehyung vò mái tóc rối tung thầm chửi rủa kẻ nào sáng sớm phá giấc ngủ của anh. Mơ hồ bước xuống lầu,mắt anh vẫn đang ngắm nghiền từng bước từng bước ra mở cửa. Suga thấy cửa mở mà kẻ kia thì vẫn chưa tỉnh hơn, không chần chừ anh nói thẳng một mạch- taehyung mày giúp anh trông chừng búp bê này nha , anh đây phải đi công tác không biết chừng nào về, anh đi đây. Dứt lời anh dắt búp bê trước mặt taehyung rồi quay vào xe. Taehyung không hẳn là không nghe thấy chỉ là anh vẫn còn mơ hồ,khi nghe tiếng xe khởi động anh mới tỉnh hẳn,nhìn trước mắt thấy một cậu thanh niên cũng đang chăm chăm nhìn anh, còn kẻ nhờ vả anh đang trong xe ,anh chỉ biết đứng tại chổ hét toáng lên-suga, tao không giúp mày đâu. Suga vẫn ung dung chạy xe ra khỏi khu biệt thự sang trọng. thấy kẻ kia đã đi xa ,anh quay lại nhìn cái người trước mặt, quả thật cậu ta rất đẹp,một vẻ đẹp trong sáng như thiên thần,da trắng nõn,bờ môi đỏ mộng,mắt to tròn, đường nét khuôn mặt góc cạnh, sóng mũi cao, một khuôn mặt như búp bê , cái gì búp bê anh nhớ lại từng lời nói suga trước khi đi và anh phải phát hoảng ngạc nhiên cậu ta là búp bê. Trời ơi búp bê sao giống người thật nè,lấy tay chọc chọc anh cảm giác được mềm mềm của thịt nên anh rụt tay lại,gượng cười nói- chào,cậu tên gì? đáp lại anh là không gian yên tĩnh,người trước mặt anh vẫn không nhúc nhích,không mở miệng luôn chăm chăm nhìn anh.

Anh gãy đầu suy nghĩ,thôi kệ cậu ta không muốn nói thì thôi coi như ông đây tốn thêm bữa ăn ,nhìn cậu anh mở rộng cửa nói- vào nhà đi. Anh quay lưng vào nhà lên thẳng phòng làm vscn, bị phá giấc ngủ có chui lại vào trong chăn cũng không ngủ được. xong xuôi tất cả anh quần áo chỉnh tề bước xuống tới phòng khách anh vẫn ngạc nhiên người con trai đó vẫn đứng trước cửa như lúc nãy, tư thế cũng y chăng. Gì chứ khinh thường anh à,bực mình anh quát lên- có vô nhà không? Vẫn không ai trả lời anh. Anh tức lên nhìn cậu không rời mắt, giờ anh mới để ý cậu, tuy rất đẹp nhưng ánh mắt cậu thể hiện sự buồn bã, một con người vô hồn. tới đây anh cũng có chút lòng thương cảm , bước gần cậu anh cầm tay cậu dìu vào trong nhà, anh đỡ cậu xuống ngồi sô pha, muốn bắt chuyện với cậu nhưng ngớ ra một điều cậu không nói được,nên anh đứng dậy chuẩn bị đi làm. Trước khi đi anh nói –cậu ở đây chờ tôi,đồ ăn trong tủ lạnh cậu cứ dùng tự nhiên. Trong đầu anh thầm nghĩ lát phải hỏi rõ ràng tên suga chết tiệt kia mới được. rồi anh bước ra ngoài, chạy xe đi tới công ty....

-y%C3>iX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vkook