Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung rất thích búp bê.

Tất nhiên không phải là loại búp bê phổ biến trên thị trường giành cho những đứa trẻ cũng không phải là loại búp bê vô tri chỉ có thể cầm lên ngắm một lát sau đó lại đặt xuống.

Mà là loại búp bê sống.

Hắn đã chán ngấy những loại tình cảm yêu đương mà mình đã trải qua trước đó, nhìn những cô gái quấn lấy mình cùng những lời nói ngọt ngào thốt ra từ đôi môi quyến rũ của họ cũng đã sớm khiến hắn không còn cảm thấy điều gì mới mẻ nữa.

Hắn vẫn còn nhớ rất rõ một buổi tối cách đây năm năm trước đi dạo trên con phố đầy tuyết rơi, thì ra cảm giác vừa chia tay không tệ như hắn nghĩ. Cô gái ấy chỉ có thể khóc lóc trước mặt hắn nói một vài câu níu kéo vô nghĩa nhưng tất cả cũng đã kết thúc. Kim Taehyung đã sớm mất đi cảm giác yêu đương mà mình từng có trước đây, trái tim hắn hiện tại...trống rỗng.

Tuyết rơi ngoài trời ngày một dày hơn, đường trở về nhà như dài hơn hẳn, Taehyung đứng nép vào một cửa hàng đồ chơi bên vệ đường vẫn còn sáng đèn để tạm trú. Đường phố buổi đêm vô cùng vắng vẻ, ánh đèn vàng từ trong cửa hàng xuyên qua lớp cửa kính chiếu xuống mặt đường đầy tuyết trắng tạo nên một cảnh tượng lắng đọng đến mức buồn bã. Kim Taehyung khẽ liếc nhìn vào trong cửa hàng nhìn bâng quơ những món đồ chơi được trưng bày sau tấm kính, bỗng nhiên có một thứ đồ vật đặc biệt thu hút lấy hắn.

Là một búp bê.

Nhưng không phải là búp bê mà những bé gái thường ôm lấy mỗi khi đi học, đây là loại búp bê thường được dùng để trưng bày.

Nó rất đẹp.

Đẹp đến mức Kim Taehyung tưởng chừng như bản thân hắn đang bị ánh mắt ấy cuốn vào một hố sâu hun hút không thấy được đáy. Chúng được chế tác rất tinh xảo đến từng chi tiết, đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn gặp được một vật thể xinh đẹp đến như vậy. Vẻ đẹp ấy khiến cho trái tim vốn ngủ yên của hắn nay như được hồi sinh trở lại.

Đúng là cảm giác này rồi.

Chính là cảm giác này.

Cảm giác muốn yêu thương, muốn trân trọng một người nào đó, muốn ôm người đó vào lòng để nâng niu và chăm sóc.

À không gọi là một "người" được.

Đây là một búp bê.

Kim Taehyung ấy vậy mà đem lòng "yêu" một con búp bê.

Điều này nghe qua trông có vẻ thật ngu ngốc nhưng Taehyung thật sự đã trải qua cảm giác ấy.

Lòng khao khát muốn được sở hữu vật thể xinh đẹp ấy đang dâng trào không ngừng trong tâm trí hắn. Không kịp suy nghĩ nhiều hơn, hắn vội vàng đẩy cửa đi vào cửa hàng đầy ánh đèn vàng ấy. Bên trong cửa hàng bày trên kệ gỗ rất nhiều những loại búp bê khác, chúng cũng rất đẹp, rất tinh xảo nhưng không một con búp bê nào có thể thu hút được ánh nhìn của Kim Taehyung bằng con búp bê vừa rồi cả.

Những món đồ đẹp tất nhiên giá cũng rất cao.

Tuy nhiên hắn không cảm thấy tiếc.

Cầm trên tay búp bê mình vừa mua được, từng ngón tay thon dài của hắn khẽ vuốt nhẹ lên khuôn mặt bằng sứ ấy.

Lạnh.

Đây là cảm giác đầu tiên hắn cảm nhận được khi chạm vào chúng, không hiểu sao trong lòng hắn có chút hụt hẫng. Taehyung ngước nhìn bầu trời đầy tuyết sau đó thật cẩn trọng giấu búp bê vào trong áo khoác của mình rồi thật nhanh về nhà.

Đúng vậy, về nhà rồi sẽ không còn lạnh nữa.

...

Những ngày tiếp theo Kim Taehyung như tìm thấy được một bảo bối mới, hắn nâng niu con búp bê trong lòng bàn tay mình thậm chí còn đặt may rất nhiều những bộ quần áo xinh đẹp cho nó. Những người thân quen của Kim Taehyung biết chuyện cũng chỉ bật cười đơn giản cho rằng hắn chỉ đang hứng thú khi vừa kiếm được một thú vui mới mà thôi.

Chỉ có Kim Taehyung mới biết đó không chỉ đơn thuần là một thú vui.

Mà đó là tình yêu.

Nhưng việc này nếu như nói ra ngoài tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn đang bị điên mất thôi.

Hắn xem con búp bê này như một "người" để hắn có thể chăm sóc yêu thương, thậm chí là ban đêm hắn còn ôm nó vào lòng để sưởi ấm vào những ngày đông lạnh giá. Kim Taehyung biết rằng bản thân hắn đã dấn quá sâu vào "mối quan hệ" này mất rồi.

...

Thời gian dần dà trôi qua, vậy là hắn đã chung sống cùng với búp bê được gần một năm rồi. Nếu như để so sánh với những mối quan hệ yêu đương bình thường khác hắn từng trải qua, một năm chính là quãng thời gian đủ để hắn chán ngấy đối phương và sau đó không thể làm gì khác ngoài việc chia tay kết thúc một mối tình. Nhưng đối với búp bê, Kim Taehyung chỉ có yêu thương nhiều hơn chứ không hề vơi đi một chút tình cảm nào.

"Hôm nay trời lạnh lắm, để ta ôm em vào lòng nhé"

Khẽ thì thầm với búp bê trong tay, Taehyung dùng một chiếc chăn bông dày quấn quanh người mình rồi nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ đang mở toang, những bông tuyết trắng nhẹ nhàng bay trong không trung tạo nên cảnh tượng thật bình yên đến lạ. Trong số những bông tuyết đang nhảy múa trong gió lạnh, có một bông tuyết nhỏ vô tình bay vào gian phòng rồi nhẹ nhàng đáp lên một bên má búp bê. Hắn khẽ lấy một ngón tay gạt nhẹ bông tuyết khỏi búp bê nhỏ giọng hỏi.

"Em có lạnh không?"

Không gian tĩnh mịch chỉ có giọng nói trầm thấp của hắn vang trong gian phòng nhỏ và không có lời hồi đáp. Kim Taehyung nhìn thật sâu vào đôi mắt của búp bê.

Ước gì em có thể nói chuyện nhỉ.

Một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu hắn sau đó Taehyung khẽ bật cười nhỏ siết lấy tấm chăn trên người mình.

Đúng vậy, nếu em nói chuyện được thì thật tốt biết bao.

...

Những ngày sau đó, ở công ty, thậm chí là bạn bè thân quen của hắn không ai còn thấy Kim Taehyung ở đâu nữa. Cửa nhà khóa chặt cánh cổng chứng tỏ gia chủ đã đi vắng nhưng không một ai được biết hắn đã đi đâu và làm gì. Tung tích của Kim Taehyung như bốc hơi khỏi thế giới này. Gia đình hắn cũng đã sớm chuyển đến sống ở nước ngoài từ khi hắn hai mươi tuổi, loại tình thân này Kim Taehyung đã sớm không còn đặt trong đầu nữa.

Kim Taehyung cứ như vậy biến mất hai năm trời.

Hai năm sau, cũng vào một ngày tuyết rơi, người hàng xóm trên đường trở về bỗng nhìn thấy hai thân ảnh một lạ một quen đứng trước căn nhà đã thật lâu không có người ở.

Người hàng xóm của Kim Taehyung kể rằng ngày hắn trở về còn dắt theo một người nữa. Người hàng xóm nọ không rõ người hắn dẫn theo là ai, chỉ biết hắn nhìn cậu bằng con mắt rất thâm tình, môi khẽ nói.

"Jungkook, ta dẫn em về nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro