P2 Chap 1: Em nghỉ làm đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ dạ dạ... em biết rồi ạ. Em sẽ đến liền đây" JungKook hối hả trả lời sau khi bị mắng một tràn vào tai.

<Tút Tút Tút>
JungKook định xoay người lại bước đi, chợt TaeHyung nắm chặt cổ tay của JungKook khiến cả người cậu đổ nhào vào tấm ngực rắn chắc ấm áp của người đối diện

"Em định đi đâu?" TaeHyung mặt nhăn hỏi.

"Thì tôi đi làm chứ đi đâu. Anh quan tâm đến tôi làm gì. Mà sao hôm qua đến nay anh lạ lắm, cứ quan tâm đến chuyện cá nhân và công việc của tôi thế. Chúng ta sắp ly hôn rồi." JungKook cười khổ nói.
Nói rồi đẩy thân thể to lớn kia ra khỏi người cậu, mà lùi lại ngồi xuống giường.

"Bản thân em cũng nói sắp ly hôn. Là chưa thật sự chính thất ly hôn nên anh vẫn còn là chồng của em và anh cũng chưa có ký giấy. Em nghỉ làm đi! Ra khỏi ngành nghề giải trí phức tạp đó, ở nhà đi không thiếu tiền cho em xài mà." TaeHyung vừa nói vừa lục túi áo vest quăng cho JungKook 1 cái thẻ màu đen.

JungKook ngạc nhiên mà chụp lấy tấm thẻ đó. Đây là ý gì chứ? Chẳng lẽ lại nhận cái thẻ này ở nhà ăn không ở rỗi. Để hai mẹ con nhà anh ta săm soi nói bóng nói gió cậu nữa à.

"Tôi không lấy, anh đem đi cho cô vợ bé nhỏ của anh đó." Jungkook bực bội đứng dậy không muốn tranh cãi với anh ta nữa nên đã bỏ đi.

Nhưng chưa kịp đi TaeHyung đã kịp khoá cửa lại mà đẩy JungKook ngã xuống giường mà đè lên người cậu.

"Em cũng lì thật đấy. Hay là em lại muốn chúng ta chơi trò chơi như tối qua ?" TaeHyung cười nhếch mép với ý niệm dâm tà.

"Bỏ tôi raaaa...tôi còn phải đi làm mà..." JungKook chóng cử dùng hết sức bình sinh đẩy TaeHyung ra.

Nhưng một người nhỏ nhắn mảnh mai như cậu làm sao mà đọ lại sức của một nam nhân đang sung sức như hổ của TaeHyung.

"Em đừng viện cớ là đi làm. Tôi thừa biết là em lại định thừa lúc làm xong em sẽ bỏ trốn với thằng Bo Gum đó chứ gì. " TaeHyung đè mạnh hai tay của JungKook áp lên phía trên.

"Anh ta thì có liên quan gì." JungKook chối bỏ những ý nghĩ kia của TaeHyung mà ra sức chống đẩy.

*chát*

Tiếng bạt tay rất lớn của TaeHyung giáng xuống gương mặt xinh đẹp của cậu để lại một dấu tay đỏ sắc. Cậu choáng váng mà buông bỏ chống cử lại. Được nước TaeHyung liền cởi thắt lưng ra trói tay cậu vào trong thành giường rồi từ từ lộn quần áo của bản thân.

Xé luôn cái áo thun mỏng nhánh của cậu rồi tuột quần cậu xuống. Chưa không thuốc bôi trơn, không khuếch trương mà đâm thẳng đại côn thịt của hắn vào làm cho cậu đau đến muốn chết đi sống lại. Dù sao thì đây cũng chỉ là lần thứ 2 cậu làm việc này.

Càng ngày hắn càng thúc mạnh vào mặc sức cho cậu cầu xin hắn.

"Tae...dừng lại...đi...tôi...xin...anh." JungKook rơi nước mắt nhoè hết cả mắt cắn chặt môi cầu xin hắn.

"Sao? Em thấy sao? Hắn chơi em có sướng bằng tôi chơi em không?" TaeHyung càng nghe càng tức và hưng phấn hơn.

"Em dám lừa dối tôi. Đem lần đầu cho cái thằng đó chơi chứ gì. Được lần này tôi không làm cho em sướng hơn thằng đó, tôi không phải họ Kim." Nói rồi hắn ta với tay lấy một lọ thuốc kích dục uống một ngụm rồi nắm chặt cầm đổ hết vào miệng JungKook.

"Không...um...a..tôi không...uống.." JungKook vùng vẩy như một con cá bất lực bơi ra khỏi tấm lưới.

Sau khi uống TaeHyung còn hăng hơn thúc mạnh cho con thịt vào sâu bên trong của JungKook càng ngày càng sâu. Làm cho cậu cũng có chút khoái cảm do tác dụng của thuốc kích dục, nhưng sự vũ nhục này làm cho cậu cố gắng không rên lên một tiếng nào.

"Mau gọi tên anh...grừ." TaeHyung vừa thúc vừa gầm lên.

Nhưng JungKook vẫn như vậy cắn chặt nội hết sức có thể mà câm nín. TaeHyung thấy vậy liền cho cậu thêm một bạt tay nữa.

*chát*

"Gọi tên tôi...rên lên." TaeHyung tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro