Chương 60. Lựa Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi tui mới ComeBack hihi nên Bonus thêm cho mn nè ❤️

______________________

Anh đột nhiên nhanh như chớp, đưa tay kéo cậu lại, đôi mắt ấy nhìn chăm chú vào cậu như muốn bén lửa: "Jeon JungKook, đột nhiên tôi rất hiếu kỳ muốn biết dư vị của sự vụng trộm là như thế nào."

"... Hả?"

Jeon JungKook kinh ngạc thốt lên. Một giây sau không đợi cậu kịp phản ứng, anh đã giữ chặt cánh tay cậu đẩy anh ra, tay còn lại vừa đưa ra, cả người cậu đã bị anh ôm trọn vào lòng.

Trước đôi mắt đang mở to kinh ngạc của cậu, anh thản nhiên đưa môi lên, phủ lấy đôi môi đỏ mọng của cậu. Hơi thở man mác của anh đượm nồng mùi rượu vang, và nụ hôn mãnh liệt xâm chiếm lấy miệng cậu, cậu có cảm giác mình đang đứng dưới những tán Tử Đằng tím biếc rủ xuống, đầy lãng mạn bao bọc lấy tim cậu, khiến cơ thể cậu trở nên căng cứng.

Lý trí mách bảo cậu rằng mình nên chống lại cái cảm giác này, nên đẩy anh ta ra! Thế nhưng chút lý trí khó khăn lắm mới nhen nhóm lên được trong đầu cậu đã lập tức bị nụ hôn sâu của anh làm cho tắt ngúm. Trong lúc cậu đang có cảm giác ngộp thở thì chiếc lưỡi anh bá đạo cuốn lấy lưỡi cậu, nhẹ nhàng ngậm mút lấy...

"A..." cậu không kềm được, khẽ rên lên, cánh tay bị anh tóm chặt giờ đã không còn sức giãy giụa gì nữa, ngược lại đưa tay túm lấy áo anh, cậu dựa vào anh để khỏi ngã.

Nụ hôn này so với nụ hôn sáng hôm đó, thì càng nồng cháy quyến luyến hơn.

Kinh nghiệm hôn của Jeon JungKook gần như đều do một tay người đàn ông này dạy cho, vì thế cậu nào phải đối thủ của anh ta. Chưa bao lâu sau đã bị anh hạ gục.

Cho đến khi cả hai đã hôn đến mức sắp không thở nổi nữa thì lý trí của cậu đã trở lại, cậu đẩy anh ra: Park tổng, tôi là người đã có gia đình. Xin anh hãy tự trọng."

Cùng lúc đó Kim TaeHyung đang tìm kiếm nhà vệ sinh thì đi nhầm vào phòng và bắt gặp được cảnh tượng trước mắt mình. Không thể tin vào mắt mình, anh ta liền chạy lại đấm cho Park BoGum một cái rõ đau, rồi nắm tay kéo Jeon JungKook đi giữa sự ngỡ ngàng của BoGum.

Bình tâm lại rồi đuổi theo hai người đang nắm tay đi phía trước.

-Bãi Đỗ Xe-

"NÈ!!! ĐỨNG LẠI." BoGum hét to lên làm cho 2 người trước mặt phải dừng và quay đầu lại.

BoGum đột nhiên bay tới nện vào mặt Kim TaeHyung một cú làm cho anh ngã xuống đất,

"Mày định đưa em ấy đi đâu???." BoGum nói.

Kim TaeHyung đứng thẳng dậy nói: "Đi đâu là quyền của vợ chồng tao không cần mày phải lo."

"Nhưng chẳng phải mày đã có Hanie rồi sao? Mày cũng đã sắp ly hôn với em ấy rồi còn gì." BoGum nhép miệng bảo.

Kim TaeHyung móc điện thoại ra gọi ngay cho Hanie :"Alo, chia tay đi. Tôi chán cô rồi, từ hôm nay biến và đừng xuất hiện trước mặt của tôi."

"Nhưng...nhưng." Hanie bất ngờ khi TaeHyung nói như thế.

"Rồi đó. Bây giờ tao xin nói với mày lần này cũng là lần cuối, Jeon JungKook là vợ hợp pháp của tao. Mày quấy rối vợ người khác, tao có thể kiện mày đấy." TaeHyung lên mặt nói.

BoGum lại bay vào đánh TaeHyung nhưng lần này, Kim TaeHyung có phòng bị. Liền nhanh tay đỡ rồi đánh lại. Cả hai đánh nhau là náo loạn bãi đỗ xe, làm cho Jeon JungKook khó xử.

Đến khi cảnh sát đến mời 2 người về đồn và làm việc. Một bên JungKook đang băng bó cá nhân lại cho TaeHyung làm cho BoGum tức điên lên, TaeHyung thì thỏa mãn tận hưởng. Làm việc xong thì cả hai bên đi ra lấy xe. JungKook ra sau nên bắt buộc phải chọn một trong hai chiếc xe đang đậu chờ cậu bước vào. Cậu hoang mang chẳng biết bước vào xe nào nên đành âm thầm vào xe của BoGum, vừa bước vào BoGum phóng xe đi mất.

TaeHyung Cay cú lái xe về nhà chờ đợi JungKook.

Con xe đang chạy trên đường thì JungKook bỗng nói:" Park tổng, tôi chỉ xem anh như bạn thôi. Anh đừng giành quá nhiều tình cảm cho tôi được chứ."

Xe dừng lại bên đường, trong không gian tĩnh lặng đó. BoGum buông lời tỏ tình với JungKook ngay:"Nhưng, hình như anh yêu em mất rồi. Một là chúng ta hẹn hò, hai là không thể làm bạn bè được vì anh không muốn."

"Nhưng em đã có gia đình rồi."

"Chẳng phải em sắp ly hôn rồi sao? Ly hôn xong chúng ta có thể ở bên nhau."

"..."

"Em nói gì đi chứ."

"Em không thể."

"Em nói gì."

"Em nói là em không thể."

"..."

"Em không thể ly hôn với TaeHyung được, vì em yêu anh ấy."

JungKook cảm thấy hình như mình làm phiền người đàn ông này quá nhiều rồi. Không muốn làm phiền anh ta thêm nữa, mặc dù cậu chả biết cảm giác lúc mà cậu và anh ta là gì nữa, cậu chỉ muốn kết thúc hết tất cả. Kết thúc hết mọi chuyện, tại sao bỗng dưng TaeHyung lại yêu cậu đến vậy? Hay chỉ là anh ta chỉ xem cậu như một món đồ của riêng anh ta. Thích là chơi không thích thì vứt đó, dù cho là ai muốn cũng không đụng vào. Còn về BoGum nữa, anh ấy có yêu cậu như lời anh ấy nói.

Không ai nói lời nào nữa, JungKook lẳng lặng bước xuống xe và đi bộ một mình về phía trước. BoGum nhìn theo hình bóng nhỏ nhắn đó dần dần xa khỏi tầm nhìn của anh mà lòng quặng đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro