8. Say rồi mới dễ nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kim Taehyung ra ngoài từ sáng sớm. Ngủ dậy không có Kim Taehyung cũng không hẳn làm Jeon Jungkook buồn.

Nhưng cái "không buồn" này lạ lắm, sáng giờ cậu ngồi chống cằm trên cầu thang nhìn về cửa.

Jeon Jungkook có một việc làm cả ngày hôm nay là, sáng ăn sáng rồi ngồi chờ, trưa ăn trưa xong rồi lại cầu thang chờ tiếp, ăn tối xong thì mình tiếp tục.

Luis, Tarot và Bak chạy vòng quanh vì lo lắng cho chủ nhân tương lai của mình. Ơi là trời, gọi hồn anh Kim Taehyung về nhà nhanh giùm đi. Đi gì đi mãi mà bỏ con người ta ở nhà. Alo Kim Taehyung nghe rõ trả lời. Hú đồng chí Kim.

9h tối: Kim Taehyung chưa về.

-" Jungkook à, Taehyung sẽ về trễ đó em, đi ngủ thôi." Seok Jin vỗ vai cậu.

10h tối: Kim Taehyung còn ở ngoài đường.

-" Jungkookie à, anh nên đi ngủ đi. Ngày mai em méc mẹ đánh anh ba cho anh nha, tối rồi Jungkookie à." Kim Young Ji.

11h tối: Chưa thấy hắn đâu.

-" Mẹ gọi cho nó rồi, nó sẽ về nhanh thôi. Đi ngủ đi con." Mẹ không thể để em của mẹ thức được nữa.

12h tối: Kim Taehyung chưa có mặt ở nhà

-" Cái thằng này ngày mai ông phải đánh nó mới được. Đi cả ngày bỏ con ở nhà một mình. Hư quá là hư." Ông nội.

Em mặc cho mọi người khuyên em nên đi ngủ nhưng em vẫn cứ chờ. Chờ mãi, chờ hoài.

1h: Qua ngày mới rồi hắn chưa về nhà.

1h30: Cửa nhà lạch cạch. Ồ hắn về rồi.

Say. Kim Taehyung say khướt. Đến cái mức đi còn không vững.

-" Ô... hức.. sao mình hmmm nhìn ra đến 2 Jungkook vậy? Kim Taehyung, mày say đến thần kinh không ổn định rồi. Hưmm, ô sao em chưa ngủ." Hắn đi liêu xiêu lẹo vẹo đến cầu thang ngồi xuống.

Chúa ơi, hắn hôi rượu kinh khủng.

-" Jeon Jungkook, Jeon Jungkook. Sao mặt em lại tròn dữ vậy? Mắt của em to quá trời!..." Hắn sờ loạn khắp mặt người ta, nói xàm mấy cái vô nghĩa. Nhức nhúc cái đầu rồi đó.

Jeon Jungkook vậy mà để hắn sờ luôn.

Kim Taehyung luyên tha luyên một hồi lâu rồi nhìn chằm chằm cậu.

-" Jungkook,..."

-" Hưm?"

-" Nghe tôi nói này. Ức...tôi sắp...ức... nói một điều rất quan trọng. Em phải chú ý lắng nghe."

-" Ừm."

-" Tôi thích em, thích em lắm. Nghe rõ không."

-" Ừm."

-" Trả lời rõ ràng xem nào."

-" Nghe rõ rồi."

-" Ý tôi... ức... em có thích tôi không?"

-"... Có."

-" Ha, tốt lắm. Đi ngủ."

Cậu phải đỡ lấy con người cao 1m79 nặng 62 cân đi xiêu vẹo về phòng ngủ. Giữa đường Kim Taehyung lên cơn mà xoa eo bóp mông Jungkook. Cái gì vậy ông dà?

.

.

.

Vứt con người say bí tỉ lên giường, nói thật Jeon Jungkook muốn còng sống lưng.

Kim Taehyung ngủ không còn quan tâm trời trăng mây nước gì nữa. Jeon đảm đang phải giúp hắn cởi áo khoác và giày, cậu còn đắp chăn cho hắn nữa. Quá tốt. 10 điểm.

Ừm, Kim Taehyung ngủ rồi. Jeon Jungkook ngắm kĩ đường nét gương mặt hắn. Cậu lôi giấy bút ra và bắt đầu vẽ lại. Kim Taehyung là điều gì đó thay đổi cậu, thay đổi Jeon Jungkook.

.

.

.

-"Ahh, đầu tôi, trời ơi, cứu tôi." Kim Taehyung than vãn rên rỉ. Đầu hắn nhức kinh khủng khiếp, hơi men còn lợn cợn trong cổ họng, buồn nôn chết đi được.

-" Xin chào, anh ba dậy chưa?'' Young Ji lú đầu sau cửa.

-" Vào đây. Ở đó làm gì?

-" Anh ăn sáng nè."

Young Ji đặt mâm lên giường.

-"Khỏi nhìn, anh khỏi tìm, Jungkookie ở dưới nhà với mẹ rồi."

-" Jungkook lớn tuổi hơn em, sao em lại gọi em ấy là Jungkookie."

-" Lớn hơn có bao nhiêu đâu, mà anh ấy dễ thương quá trời nên gọi thôi, Jungkookie người ta không khó chịu mà anh hay ra dẻ quá à. Thôi anh ăn đi, rồi tự đi dẹp đi nha."

Cái con bé này!

.

.

.

Kim Taehyung lết cái thân đau nhức của mình dọn mâm đồ ăn. Đứng trên cầu thang hắn bắt gặp Jeon Jungkook đang ngồi với mẹ. Mặt hắn bất giác đỏ lên. Hmm, ngày hôm qua hắn nói thích cậu, cậu cũng nói với hắn điều tương tự. Ui cha! Thế giới này bớt đi hai kẻ cô đơn rồi. Tại sao phải say mới nói ư? Say thì dễ dàng mở miệng hơn mà!

-" Con chào mẹ."

Mẹ Kim đang cười nói vui vẻ với cậu thì tắt ngúm. Trời ơi, cái thằng chết tiệt này để em của mẹ ngồi chờ hắn cả ngày, hôm qua hơn 1h sáng mẹ thấy dưới nhà còn sáng đèn, em vẫn ngồi trên cầu thang chờ hắn.

-" Mày bước xuống đây cho mẹ."

Bốp!

-" Ui da, sao mẹ đánh con!" Kim Taehyung đau đớn.

-" Hôm qua hơn 1h sáng mày mới về nhà đúng không con?"

-" Dạ?!"

-" Và mày say?"

-"Dạ!"

Bốp!

Mẹ đánh vào vai hắn một cái đau điếng.

-" Sao mà mày lại bỏ em ở nhà một mình hả con. Hôm qua em nó chờ mày cả ngày. Mày có còn là con người không?"

Mẹ vừa nói vừa đánh.

-" Đau con mẹ ơi!"

-" Kệ mày. Xin lỗi em nhanh!"

Kim Taehyung bĩu môi, mếu máo nhìn em.

-" Tôi xin lỗi em."

-" Hong." Cậu không chịu lời xin lỗi của hắn.

Kim Taehyung quá sốc. Em không chịu lời xin lỗi của hắn!

-" Kookie à, tôi... tôi sai rồi, lẽ ra tôi nên ở nhà với em, tôi không nên để em chờ cả ngày như vậy, xin lỗi em thật nhiều, tôi mua sữa đền cho em nha. Đừng giận nữa nha em!" Hắn quỳ xuống nắm tay em rối rít năn nỉ. Trời ơi em mà giận hắn thì hắn khóc mất.

Jeon Jungkook có biết cái gì đâu. Lúc nãy mẹ chỉ em nói như vậy thì em nói theo thôi. Mẹ kêu không được tha thứ cho hắn vội. Em nghe lời nói theo chứ có biết gì đâu.

-"... Ừm." Jungkook gật đầu.

Mẹ Kim dám cá là chỉ có một mình Jeon Jungkook là người ngoài duy nhất mà Kim Taehyung mở miệng xin lỗi thôi. Tính hắn ương bướng ngang ngạnh từ bé. Dù hắn sai nhưng nhất quyết không chịu xin lỗi. Em là người đầu tiên và cũng là người duy nhất. Nhưng em sắp thành người trong nhà rồi, ngoài gì nữa mà ngoài.

Nhà họ Kim sắp có thêm một đám cưới nữa. Nhân đôi niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro